Chương 19: Biểu diễn văn nghệ

1.4K 131 11
                                    

Khi Khương Nhập Vi mải mê ngắm lá phong, tài tử lấy ra một chồng giấy phân phát cho mọi người đang ngồi. Khương Nhập Vi buông mắt nhìn, trên giấy dĩ nhiên là lịch trình thu du ngày hôm nay, thời gian đã chính xác đến từng phút. Từ góc độ này mà nói, Khương Nhập Vi cảm thấy tài tử hẳn là nên học ban khoa học đi.

Mà chương trình buổi trưa là biểu diễn văn nghệ theo cá nhân. Thành thật mà nói, Khương Nhập Vi thực hoài nghi đây là chủ ý tài tử thao thức suốt đêm nghĩ ra, mục đích chính là có thể thể hiện trước mặt Đường Xuân Sinh. Nhưng sự thực là cô đã quá đa nghi, ngoại trừ cô và Đường Xuân Sinh có chút mạc minh kỳ diệu, còn lại ai cũng đều có vẻ đã chuẩn bị.

Đối với Khương Nhập Vi mà nói, dù cô đã mấy lần nhảy qua thời gian, trải qua biến cố lớn của đời người, nhưng cô kỳ thực không hiểu rõ chính mình. Với một người đến quá khứ của mình còn mờ mịt, ngẫu hứng biểu diễn tiết mục gì đó thật sự là có chút miễn cưỡng. Cho nên cô định từ chối, dù sao cô là một trong hai nữ sinh ở đây, đặc quyền ấy hẳn là có thể hưởng.

Chỉ tiếc, lúc đó cô và Đường Xuân Sinh không phối hợp với nhau tốt lắm, tài tử thịnh tình mời Đường Xuân Sinh mở màn biểu diễn một tiết mục.

Đường Xuân Sinh dĩ nhiên cũng không chuẩn bị gì, nhưng nàng cũng chỉ cau mày suy nghĩ một chút, liền rút ra cây sáo mang theo bên người, lộ ra ý cười xinh đẹp mà nói: "Đã như vậy, tôi sẽ giúp vui cho các bạn."

Nàng vừa nói vừa đưa mắt nhìn bốn phía. Các nàng chọn một gốc cây đại thụ ngồi, tán phủ như mây, giống như ôm lấy một thế giới nho nhỏ. Chỗ này cũng là tài tử chọn, tự nhiên là thật tốt. Nhưng Đường Xuân Sinh lại chọn lấy một cành phong, muốn trèo lên tương đối khó khăn.

Tài tử vừa nghe nguyện vọng của Đường Xuân Sinh, như gà bị chọc tiết, nhảy như thỏ ra ngoài tìm ba để mượn thang. Có bạn học nhìn cậu như vậy liền đẩy đẩy kính mắt, hơi kín đáo bảo Đường Xuân Sinh: "Cậu ta rất ít khi thất lễ như vậy."

Đường Xuân Sinh nhón đầu ngón chân nhìn tài tử quả nhiên khiêng một cái thang đi đến, vui vẻ nói: "Cậu ấy thực sự là một người tốt."

Tài tử đem cái thang thật cẩn thận gác trên thân cây, vì bảo đảm an toàn, cậu còn tự mình trèo lên thử. Ở dưới nhìn cậu tất tả chộn rộn, Khương Nhập Vi không nhịn nổi buồn cười. Nhìn cậu như vậy, hẳn đang nghĩ, giữa phong cảnh thiên nhiên thuần mỹ như vậy, hai người ngồi trên cành cây phong tâm tình quả là một mỹ ảnh.

Cuối cùng tài tử cũng trèo xuống, Đường Xuân Sinh trèo lên còn tự tin hơn cả cậu. Đợi nàng tìm được vị trí thích hợp ngồi xuống, quay đầu lại đẩy hai chiếc lá phong che khuất tầm nhìn ra, nàng cười nói với phía dưới: "Tôi vốn hiếm khi thổi sáo, các cậu thực sự là có nhĩ phúc."

Đúng lúc đó có nam sinh đang xé một túi đồ ăn vặt, bị tài tử ngăn lại, cậu khiến cho tất cả mọi người như ngừng thở theo, không dám phát ra một tiếng động. Mà ngay lúc đó, tiếng sáo du dương cất lên từ phía trên.

Tiếng sáo vừa vang, Khương Nhập Vi liền tiến nhập vào một cảnh giới huyền diệu. Cảnh giới này không phải thật sự xuất hiện, cô chỉ có chút xuất thần mà thôi. Cô như quên mất đây là cây sáo tự thổi làm từ thanh trúc cắt trên tiên sơn —— tựa như tâm trí cô vẫn luôn quen thuộc rằng từ trước tới nay cây sáo này  luôn luôn do Đường Xuân Sinh thổi vậy.

[BHTT-Edit Hoàn] Như Mộng Hữu Lệnh - Mộ Thành TuyếtNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ