Chương 6: Mộng đà linh

3.2K 287 6
                                    

Trưa nay, ông trời chung quy chỉ là đánh một tiếng sấm, uy hiếp hạ giới một phen, rồi tan biến theo phong thanh vân đạm.

Trời giông gió đến thế vẫn có thể rạng lên, Lâm Mai vui sướng, nhận định ngày hôm nay đúng là ngày lành để chuyển nhà. Có rất nhiều hàng xóm đều xuất hiện, giúp châm một dây pháo thật dài, đều vẫy tay đưa tiễn.

Khương Chí Viễn khởi động xe xong bật băng nhạc lên nghe, một giọng nam ấm áp vang lên, Lâm Mai lập tức hát theo.

"Trèo đỉnh núi cao nhìn về cố hương,

Cát vàng trải vạn dặm,

Từ đâu truyền đến tiếng lục lạc,

Từng tiếng từng tiếng gõ vào lòng.

Mong được bước trên đường tưởng niệm,

Bay qua núi ngàn dặm,

Cánh nhạn bay về phía hoàng hôn,

Quê hương đang ở phương nào.

Bão cát không phủ mờ vết máu lịch sử đã in đậm,

Bão cát không phủ mờ kia hải đường huyết lệ

Cát vàng cuốn đi năm tháng không cuốn nổi tưởng niệm của ta,

Đêm nay như bao đêm ta mơ trở về Tần Quan..."

Khương Chí Viễn và Lâm Mai cố ý mua băng nhạc này. Lâm Mai thích nhất Phí Ngọc Thanh hát, cảm thấy hắn nho nhã, mà thanh âm lại càng ôn nhu. Có điều trái với bài hát, các nàng sẽ rời đi xa hơn khỏi quê hương, nhà cũ ở quê, sợ rằng chỉ có lễ mừng năm mới mới có thể qua.

Nghe nhạc, Lâm Mai nhịn không được bắt đầu mặc sức tưởng tượng tương lai. Muốn nói khả năng quan sát của nàng thật tốt, trước kia Khương Chí Viễn tuy rằng nghèo khổ tay trắng, nhưng nhờ đầu óc thông minh còn sẵn sàng chịu khổ, nhiều năm như vậy, từng chút từng chút tích cóp, rốt cục mang theo cả gia đình hướng về nội thành.

Nghĩ vậy Lâm Mai không khỏi đắc ý, các em của nàng nếu không ở quê sinh con, tối đa cũng chỉ là đủ sống ở thượng trấn. Lúc nghe nói cả nhà nàng chuyển vào nội thành, Khương Chí Viễn mở cửa hàng, biểu tình ước ao ấy không biết cất giấu bao nhiêu đố kị. Chỉ có điều đã an bài rồi, từ nay về sau nàng sẽ đi hoạn lộ thênh thang của nàng, mặc kệ các em nàng.

Ở trên xe, Khương Chí Viễn giới thiệu về nhà mới ở nội thành. Bởi Lâm Mai phải trông cửa hàng, phòng mới toàn bộ đều là do Khương Chí Viễn phụ trách sửa sang. Nghe ông nói nội thất mới thập phần xa hoa, phòng ở trấn trên bốn bề trống trơn không thể sánh bằng. Lâm Mai nghe được tiếc hận, Khương Chí Viễn một mình tiêu phí, nàng không quản nhưng nghe vậy, cũng hiểu được chồng tiêu tiền như nước chảy.

Bởi con cái trong nhà là một trai một gái, Khương Chí Viễn mua căn một trăm mét 3 phòng đôi, vợ chồng họ một gian, mẹ ông và con gái một gian, con trai một gian. Chờ lão thái thái lúc nào muốn về quê, tự nhiên con gái sẽ độc chiếm một gian.

Nhiều năm như vậy, Khương Chí Viễn tuy rằng một mực bên ngoài dốc sức làm, nhưng ông vững vàng nhớ kỹ con gái khi còn bé không được mẹ yêu thương, cho nên mới cố ý cường điệu câu cuối kia.

[BHTT-Edit Hoàn] Như Mộng Hữu Lệnh - Mộ Thành TuyếtNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ