Khương Nhập Vi hết sức thỏa mãn với sinh nhật lần này.
Vốn dĩ cô đã muốn được ở bên bà, nhưng hóa ra lại càng trở nên thân mật hơn với Đường Xuân Sinh.
Sân thượng nhà bác cả trống trơn, bình thường dùng để phơi quần áo hoặc ngũ cốc, bốn phía có rào chắn bằng xi măng chắc chắn. Đường Xuân Sinh lớn gan ngồi lên bệ lát xi măng, hai chân đung đưa ra ngoài, có vẻ rất thoải mái. Nàng không muốn ngồi một mình, vẫy tay gọi Khương Nhập Vi lại. Nhưng Khương Nhập Vi không can đảm như vậy, chỉ dám ngồi ghé lên, quay lưng về phía mặt trời.
Đường Xuân Sinh có chút bất mãn, nhưng không thuyết phục được cô, chỉ có thể kéo tay cô, hai người một người hướng về phía bóng tịch dương, một người quay lưng về phía hoàng hôn, cũng có ít nhiều ý vị.
Vào đông hoàng hôn phủ xuống rất nhanh, cả người đã sớm rét run. Khương Nhập Vi loáng thoáng nghe được tiếng bà gọi, có lẽ là sắp ăn cơm tối, cô kéo Đường Xuân Sinh vào trong, sờ lên mặt nàng đã bị gió thổi lạnh cứng cả lại, liền xoa xoa lên đó ủ ấm.
"Đau quá a." Đường Xuân Sinh luôn miệng kêu nhưng ánh mắt tràn ngập ý cười.
"Cậu có ngã xuống từ trên lầu cũng không sao phải không?" Khương Nhập Vi bỏ qua lời nàng mà hỏi.
"Tôi giờ đã là người thường rồi." Đường Xuân Sinh bật cười, "Tất cả trước kia đều là nhờ cây sáo mà thôi."
Khương Nhập Vi lúc này mới nghĩ đến, các nàng ra đi mà không mang theo cây sáo.
"Cây sáo là của cậu à?" Khương Nhập Vi hỏi.
Đường Xuân Sinh nghiêng đầu: "Không phải của tôi."
"Nếu như người bay trên trời kia rời khỏi tranh vẽ, cây sáo sẽ theo ai?"
"Hẳn là nàng đi. Dù sao nàng cũng là chủ nhân a."
Khương Nhập Vi đi tới trước: "Vậy tại sao cây sáo không ở trong bức họa cùng người đó?"
"Cái này a..."
Khương Nhập Vi quay đầu lại, thấy Đường Xuân Sinh đang nhăn mi, hình như chưa từng nghĩ tới chuyện này.
"Nói như vậy, " Khương Nhập Vi đột nhiên nhìn quanh bốn phía, nhỏ giọng nói, "Cậu nói bằng cách nào những lá vàng kia lại vừa khéo xuất hiện ở Khương gia?"
Đường Xuân Sinh cau mày, hai ngày nay vợ chồng bác cả của Khương Nhập Vi không biết đã kín đáo dò hỏi Khương Nhập Vi bao nhiêu lần, thậm chí còn hỏi cả nàng, nàng không hiểu gì cả, liền hỏi : "Vì sao không lấy lá vàng ra? Bọn họ không chiếm được chúng, không phải sẽ càng đối xử tàn tệ với bà sao?"
"Lấy ra thì bọn họ sẽ thỏa mãn à? " Khương Nhập Vi thở dài, "Chúng ta giấu diếm lâu như vậy, bọn họ sẽ nghĩ rằng bà còn có nhiều của cải khác mà không giao ra, đấy chỉ là biện pháp cuối cùng." Cô lại suy nghĩ, nói thêm: "Lòng tham không đáy, để họ không chiếm được vẫn tốt hơn."
Đường Xuân Sinh gật đầu, nàng cảm thấy Khương Nhập Vi và Khương nãi nãi làm vậy có chỗ không ổn, nhưng chính mình cũng không nghĩ ra cách nào tốt hơn cả. Dù sao nhân loại cũng là loài tiến hóa thành công nhất trong tự nhiên, chỉ cần nhìn thế giới lúc này là biết.
BẠN ĐANG ĐỌC
[BHTT-Edit Hoàn] Như Mộng Hữu Lệnh - Mộ Thành Tuyết
SpiritualTựa: Như Mộng Hữu Lệnh Tác giả: Mộ Thành Tuyết Thể loại: Bách hợp, Hiện đại, Linh dị thần quái, HE Couple: Khương Nhập Vi x Đường Xuân Sinh Tình trạng raw: Hoàn (65 chương) Tình trạng edit: Hoàn Văn án: Bộ truyện ra đời từ lời nói mê của tác gi...