Từ khi vào hạ tới nay, đây là cơn mưa lớn nhất từng trút xuống, hạt mưa ầm ầm đập trên cửa sổ, như những người khách bộ hành hối hả, gặp một trận mưa như vậy, vội vã đập cửa nhà người tìm nơi trú ẩn, trong tiếng đập lộ ra vô cùng cấp thiết hoảng trương.
Trận mưa này khiến tất cả mọi người không ra được khỏi nhà, buổi chiều Khương Chí Viễn thậm chí không đưa con đi học, ngoài cửa sổ một mảnh hỗn loạn, ông lo đường đi bị ngập.
Lâm Mai rốt cục nhớ tới hỏi con gái tình hình ngày đầu tiên tới trường, thế nhưng Khương Nhập Vi vững vàng nhớ kỹ lời ba nói, không dám nói thêm cái gì, Lâm Mai thấy con không muốn cùng nàng trò chuyện, liền căm phẫn mà oán giận con gái nhà khác lúc nào cũng thân mật ấm áp như thể áo bông, nàng ngược lại sinh ra một cái áo mưa, có dán lấy thì cũng chỉ thấy lạnh lẽo.
Khương Nhập Vi nghe không hiểu những lời này, bé chỉ một mực lo lắng cho số phận của hạt táo kia, bởi vậy lúc nào cũng đem chiếc ghế nhỏ mà đứng ở bên cửa sổ nhìn, chỉ tiếc bên ngoài thế giới mô hồ bất thanh, bé đợi thật lâu, mới nhìn đến một vệt sáng lóe lên, lập tức nghe một tiếng sấm rền.
Khương Nhập Vi dụi mắt, vừa lúc tia sáng xuất hiện, bé tựa hồ thấy ở trên mảnh đất trước nhà xuất hiện cái gì đó.
Khương nãi nãi từ trong bếp đi ra, thấy sau bóng dáng nho nhỏ của cháu gái là một tia chớp khủng khiếp xẹt qua, kinh hãi bởi tiếng sấm mà lảo đảo chạy tới bế cháu xuống: "Ôi uy, tiểu tổ tông, con muốn hù chết bà à."
"Bà, con xem cây táo mọc." Khương Nhập Vi lắc lắc thân mình, không chịu đi.
"Lâm Mai, Lâm Mai ——" Khương nãi nãi ôm chặt cháu đi tới trước buồng ngủ của con dâu, đẩy cửa vào nhìn. Con dâu đang ôm tiểu Nhập Vũ ngồi ở trên giường.
"Mẹ, sao vậy?" Lâm Mai giật mình nhìn hai bà cháu, con trai sợ sấm sét, nàng đang phải dỗ dành nó.
"Người ta nói lòng bàn tay hay mu bàn tay đều là máu thịt, sao cô không đau lòng yêu thương con bé này." Khương nãi nãi đặt Khương Nhập Vi lên giường, "Nó vừa tựa cửa sổ xem sét đánh sấm nổ, cô không nghĩ tới nó cũng sợ à."
"Nó mà sợ sẽ không đứng xem." Lâm Mai nói thầm, nhìn con gái rũ vai, lại nghe ngoài phòng vài tiếng sấm sét ầm vang, nhất thời mềm lòng, vươn tay nói, "Nhập Vi, qua đây."
Khương Nhập Vi chần chờ một lúc mới xoay người, tiểu Nhập Vũ cũng nghe được tiếng sấm lại oa oa khóc lớn lên: "Mẹ, con sợ —— "
"Nga, chớ sợ chớ sợ." Lâm Mai vội vã thu tay, nhẹ vỗ tiểu Nhập Vũ, nâng đầu con ấp vào trong lòng, "Mẹ ở đây, có gì mà sợ chứ."
Khương nãi nãi thở dài, ôm lấy cháu gái, xoay người đi ra ngoài.
Mưa xối xả như vậy, hiển nhiên mất điện, cũng may trong nhà còn một bao nến, khi trời tối cả Khương gia ăn tối trong ánh sáng mờ ảo, sau đó đi ngủ sớm.
"Mưa lớn như vậy, liệu có lũ lụt không đây." Khương nãi nãi trước khi ngủ thầm nói, sau đó sát sao ôm cháu gái bên người.
Nếu bị lụt cây táo liệu có mọc trên nước được không nhỉ? Trong bóng đêm Khương Nhập Vi trợn tròn mắt nghĩ, tựa như đài sen vươn trên mặt hồ nước ở quê, chờ thuyền qua mà hái về. Như vậy cũng rất tốt, Khương Nhập Vi mơ mơ màng màng nghĩ, bé không trèo được cây, nhưng có thể xin ba một chiếc thuyền nhỏ.
BẠN ĐANG ĐỌC
[BHTT-Edit Hoàn] Như Mộng Hữu Lệnh - Mộ Thành Tuyết
SpiritualTựa: Như Mộng Hữu Lệnh Tác giả: Mộ Thành Tuyết Thể loại: Bách hợp, Hiện đại, Linh dị thần quái, HE Couple: Khương Nhập Vi x Đường Xuân Sinh Tình trạng raw: Hoàn (65 chương) Tình trạng edit: Hoàn Văn án: Bộ truyện ra đời từ lời nói mê của tác gi...