Chương 10: Quả trứng sống

2.8K 243 5
                                    

Đúng vậy, Khương Nhập Vi không muốn ở cùng gia đình mới của ba, cũng không muốn ở với mẹ cô.

"Bà, con ở với bà." Khương Nhập Vi khom lưng ôm người bà gầy yếu.

Khương Nhập Vũ khen: "Được a! Em cũng muốn."

Khương nãi nãi sửng sốt một hồi lâu, lúc này mới run rẩy kéo hai đứa cháu lại, vui mừng mà lẩm bẩm: "Làm bậy nga, làm bậy nga..."

Khương Nhập Vi trở về phòng đã là chạng vạng tối.

Ba cô đã sớm chuyển đi, mẹ hẳn là đang đánh bài. Đúng vậy, từ sau khi chuyển đến nội thành, mẹ cô liền mê đánh bài, chơi không nhiều nhưng rất say mê. Sau khi ba lầm lỡ, mẹ cô liền bắt đầu sa ngã, đóng cửa hàng cả ngày đến khuya không ở nhà, đánh bài đến tối tăm trời đất.

Cạnh đồng hồ báo thức dán thời khóa biểu, Khương Nhập Vi nhìn đến thấy có tiết tự học buổi tối, xoay người chạy đi.

Cô không để ý tiếng kêu của già trẻ trong nhà, trong lòng chỉ nghĩ, Đường Xuân Sinh !

Dẫu thời gian có đứt đoạn, Đường Xuân Sinh đã xuất hiện hai lần, cô cảm thấy nhất định còn có lần thứ ba .

Một đường nhanh như điện chớp chạy đến trường, cô đã học lớp 12, vẫn là trường đấy nhưng không phải tòa nhà xưa, tuy vậy cũng không có ảnh hưởng đến tốc độ của cô, thậm chí tới cửa hành lang cô cũng không dừng lại, tựa như mỗi ngày trôi qua đều đi trên con đường này tới quen thuộc.

Khương Nhập Vi đẩy mạnh cửa sau vào lớp, kinh động bạn cùng lớp quay đầu lại nhìn xung quanh.

"Khương Nhập Vi, sao sớm thế?"

Khương Nhập Vi kịch liệt thở phì phò, đỡ đầu gối nghỉ ngơi một chút, lúc này mới ngẩng đầu lên, vẫy tay chào bạn bè.

Bây giờ vẫn còn sớm, trong phòng học cũng không có có mấy người, sách chồng chất như núi trên mỗi cái bàn, cô chỉ mơ hồ nhìn thấy vài cái đầu. Khương Nhập Vi bắt đầu từ lối đi gần nhất, chậm rãi đi tới, cô nhìn từng hàng, bạn học bị cô kinh động đều lần lượt ngẩng đầu, mạc minh kỳ diệu nhìn lại.

Kết quả, cũng không thấy Đường Xuân Sinh.

Thờ dài một hơi, Khương Nhập Vi trở lại chỗ mình. Cô sững sờ nhìn sách trên bàn, chồng chất bài thi cùng sách ôn tập, thật lâu sau mới mở ra, chợt nghĩ, nhỡ nàng không đến, sẽ không — đương nhiên nàng vẫn sẽ đến như cũ.

Thành tích cô không được tốt lắm, cũng không phải quá kém, lúc trước tốt nghiệp cấp 2 vốn chuẩn bị ghi danh vào trường chuyên, mẹ mong muốn cô sớm bắt đầu đi làm. Nhưng là lúc đó có lẽ đang trong thời kì phản nghịch, mẹ muốn cô đi làm —— cô càng không muốn đi làm.

Nhưng mà, đầu tháng ba chuyển trường một lần nữa gặp Đường Xuân Sinh, ba năm đã qua, nàng có phải luôn ở trong cuộc sống của mình? Vừa nghĩ tới đây, đầu Khương Nhập Vi bỗng đau, quá hỗn loạn a !

Còn có chính là, nàng bắt mình trong nháy mắt trải qua 3 năm, thật sự chỉ là muốn nhìn mình vẽ tranh sao?

Khương Nhập Vi lấy ra giấy nháp từ trong ngăn kéo, lại lấy bút chì. Cô có chút khẩn trương liếc mắt nhìn bốn phía, xác định cũng không có ai chú ý tới mình, lúc này mới chậm rãi đưa ngòi bút trên giấy.

[BHTT-Edit Hoàn] Như Mộng Hữu Lệnh - Mộ Thành TuyếtNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ