Chương 41: Bích họa

1.3K 112 1
                                    

Khương Nhập Vi vẫn duy trì tình trạng hỗn độn này liên tiếp vài ngày.

Bài kiểm tra đã thảm không thể thảm tiếp, chủ nhiệm lớp tìm cô nói chuyện, rất nhẹ nhàng có tình có lý không như cô đã nghĩ. Khương Nhập Vi hoảng hốt nghĩ, không sai, trong mắt chủ nhiệm cô như vậy là do chịu áp lực tâm lý quá lớn mà thôi.

Lâm Mạc Trì thê thảm hơn nhiều, mời cả phụ huynh đến trường.

Mà đầu sỏ gây nên tất cả lại anh dũng dẫn đầu, nhảy lên mấy bậc. Khương Nhập Vi thậm chí nghe có kẻ nói Đường Xuân Sinh cố ý làm thân với Lâm Mạc Trì, sau đó vượt lên hơn cậu.

Nếu như Đường Xuân Sinh có tâm cơ đến thế, Khương Nhập Vi cảm thấy mình đã sớm bị nàng đùa bỡn trong lòng bàn tay rồi. Tuy rằng hiện tại cũng không khác vậy là bao.

Khuôn mặt người phi thiên trong mộng kia không thể tiêu tan trong trí nhớ của Khương Nhập Vi, đến nỗi mỗi khi nhìn thấy Đường Xuân Sinh, cô đều có cảm giác không chân thật. Cho đến khi triển lãm Đôn Hoàng đến gần, cô còn chìm đắm trong do dự.

Đúng hôm đó, Đường Xuân Sinh đã vứt hai tấm vé lên bàn.

Trên vé là mỹ cảnh mặt trời lặn trên sa mạc bao la, vầng trăng khuyết bao quanh bởi bão cát cuồn cuộn tĩnh mịch mà vĩnh hằng. Thiên nhiên tài hoa kiến tạo nên bao kỳ tích đếm không xuể, một góc đã từ mấy ngàn năm trước lại có bao nhiêu người biết đến.

Trên đời này, lại có bao nhiêu chuyện người khác không biết đến.

Khương Nhập Vi trầm ngâm chốc lát, vẫn là nhịn không được hỏi: "Đây là do cậu tổ chức à?"

Đường Xuân Sinh có vẻ không hiểu, sau đó phì cười: "Cậu mất hồn mất vía mấy hôm nay vì nghĩ cái này? Tôi chỉ là một học sinh lớp 12 mà thôi."

Trên thực tế Khương Nhập Vi cũng kỳ quái không hiểu sao Đường Xuân Sinh có thể chăm chú đọc đống sách khô khan kia, như thể vô cùng hướng tới đại học, hướng tới tương lai.

Vậy người vẫn luôn nói phải rời đi là ai?

"Cậu sẽ lưu luyến thế giới này không?" Khương Nhập Vi đột nhiên hỏi.

Đường Xuân Sinh nghiêng đầu, nụ cười càng nở rộng: "Có a, càng ngày càng lưu luyến."

"Thế vì sao phải rời đi?"

"Làm chuyện phải làm nha." Đường Xuân Sinh tiến lại kéo tay cô, "Nếu cậu luyến tiếc tôi, tôi không đi được rồi."

Khương Nhập Vi nhịn không được nhíu mày, kéo xa khoảng cách giữa hai ngưởi. Mỗi lúc như thế này, khuôn mặt mơ hồ trong đầu bỗng trở nên rõ nét. Ánh mắt buông xuống ngạo nghễ nhìn chúng sinh, lạnh lùng như tồn tại khoảng cách không thể lấp nổi với thế gian này, đó có thể là Đường Xuân Sinh sao?

Đường Xuân Sinh nắm lấy bàn tay cô đang áp trên mặt mình: "Làm sao vậy?"

Khương Nhập Vi phục hồi lại tinh thần, cứng ngắc thu tay lại: "Muốn biết sao cậu có thể mặt không đổi sắc nói nhảm."

Đường Xuân Sinh lại lấy khăn quàng cổ trên ghế, quấn quanh cổ Khương Nhập Vi: "Ngày hôm nay sương mù nhiều, rất lạnh."

[BHTT-Edit Hoàn] Như Mộng Hữu Lệnh - Mộ Thành TuyếtNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ