Chương 32: Tú ân ái

1.6K 118 1
                                    

Khương Nhập Vi cảm thấy cô đã tìm được đáp án.

Tranh vẽ, sa mạc, vách động cao cao còn có tiên tử phi thiên, Đôn Hoàng mà Đường Xuân Sinh vẫn kể, cô tin rằng mình chỉ có thể là một họa sĩ.

Đây nhất định chính là đáp án, Khương Nhập Vi nghĩ, bằng không Đường Xuân Sinh không sẽ lộ ra vẻ giật mình như thế, còn phảng phất chút ngây ngốc.

"Cậu..." Đường Xuân Sinh thay đổi tư thế ngồi đối mặt cô, "Cậu nhớ ra cái gì sao?"

"Không phải." Khương Nhập Vi lắc đầu, "Tôi đoán. Sao, đoán đúng không?"

Đường Xuân Sinh đột nhiên ngẩng đầu lên nhìn trần nhà rất lâu mới nói: "Là...không đúng, nhưng cũng không sai lệch bao nhiêu."

Khương Nhập Vi nghe đáp án mơ hồ này, nhưng không vội vã truy vấn thêm. Cô nghĩ trận gió vừa rồi là xuất phát từ đầu ngón tay mình, mà gió từ đầu ngón tay là xuất phát từ nét bút trên lá vàng. Cô đột nhiên hiểu ra nét vẽ này là cái gì. Cho dù Đường Xuân Sinh không bảo cô cũng xem qua hình ảnh bích hoạ phi thiên ở Đôn Hoàng. Đã biết là hình vẽ cảnh phi thiên, đương nhiên sẽ thấy người bay lên không, nhưng trên đời có đủ loại tư thế mà bức vẽ lại là một người tơ quấn quanh cánh tay, thong thả mà bay lên.

Tơ kia, lẳng lặng trong bức bích họa, không gió mà múa lượn.

Giống như dị tượng vừa rồi.

Được rồi, Khương Nhập Vi nghĩ trong lòng, nếu tất thảy không thể trở lại, cô không thể làm một cô gái bình thường, vậy tự cô phải đi tìm đáp án mà không chỉ dựa vào người bên ngoài chỉ đường.

"Tôi sẽ tìm ra chính bản thân tôi là ai." Khương Nhập Vi hạ quyết tâm, liền ngẩng đầu nhìn Đường Xuân Sinh nói.

Đường Xuân Sinh tròn mắt. Trong mắt Khương Nhập Vi có ánh sáng lóe ra như ngọc lưu ly, thoạt nhìn giống có ngọn diễm hỏa sáng rực, cả người như tỏa sáng. Nàng cắn cắn môi: "Vậy, cậu còn nhớ mấy hôm trước sau khi trở về cậu đã làm gì không?"

Khương Nhập Vi mơ hồ biết nàng đang nói đến lúc nào, lại thấy có chút nghi hoặc, cảm giác mình đã quên mất điều gì đó rất đặc biệt, khiến nàng canh cánh trong lòng như vậy.

"Lời đã nói ra thì phải nhận, " Đường Xuân Sinh đấm lên giường, "Tôi cũng không ngại."

Không hiểu đầu đuôi gì cả, Khương Nhập Vi thấy nàng mặt đỏ bừng bừng, bỗng cảm thấy có chút khoan khoái trả được thù. Mặc kệ cô đã quên cái gì, dù sao người đỏ mặt cũng không phải cô.

"Tôi xem bài thi cùng cậu." Khương Nhập Vi cất kĩ từng lá vàng, cô cũng không vội mà đi nghiên cứu sáu lá còn lại kia.

Đường Xuân Sinh lại hầm hừ ngồi không nhúc nhích.

Khương Nhập Vi cất hộp gỗ đi rồi, liền bắt đầu nhặt bài thi đầy đất, thấy nàng còn ngồi ở kia như tượng, tức giận nói: "Cậu có giảng cho tôi không, không thì đi ra ngoài."

Đường Xuân Sinh nổi giận, cầm mấy bài thi ném tới trước mặt cô: "Tự cậu đi mà xem. Tôi tìm người khác."

Bài thi đương nhiên không có trọng lượng nhẹ bẫng, bị Khương Nhập Vi chộp lấy, nhất thời không hiểu hai câu vừa rồi có gì liên quan, cô mắt mở trừng trừng nhìn Đường Xuân Sinh nhảy xuống giường, lao ra cửa, rồi dừng lại đứng ở cửa, mạnh mẽ quay đầu.

[BHTT-Edit Hoàn] Như Mộng Hữu Lệnh - Mộ Thành TuyếtNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ