Chương 43

1K 101 3
                                    

Tuy Khương Nhập Vi đã tiếp nhận cái thế giới điên cuồng này, nhưng tình trạng trước mắt quả thực điên cuồng hơn bất cứ chuyện gì từng xảy đến với cô.

Cô ngồi như vậy nhìn Đường Xuân Sinh tiến lại gần.

Đường Xuân rướn người ôm cổ cô, hai chân dán sát hai chân cô, cố gắng gần kề hết mức có thể. Áo len đã rơi xuống từ trong tay cô, che khuất phong cảnh trước ngực. Nhưng lực chú ý của cô từ lâu đã tập trung trên khuôn mặt kia, ánh mắt phủ sương mù lười biếng, bên môi cười thực hưởng thụ lại như chưa thoả mãn. Nàng hôn cô, không vội vã, chỉ chầm chậm liếm. Đầu lưỡi mềm mại cũng không cố tiến vào giữa làn môi, vẫn luôn chỉ lượn lờ trên đôi môi cô.

Vì sao còn chưa đẩy nàng ra?

Khương Nhập Vi tự hỏi.

Tỉnh lại từ trong bóng tối, cô tựa trên phần bụng trần trụi của người con gái kia, tay cuộn lên áo len của nàng, hai khuỷu tay chống ở hai bên người, che phủ lên người nàng như muốn giam cầm nàng lại. Trong chốc lát cô gần như không có cách gì tin mình đã thật sự làm vậy, kinh hãi ngẩng đầu.

Mình sao có thể đẩy người kia ra dưới thân như thế này?

Người kia rốt cuộc là ai?

Khương Nhập Vi muốn hỏi, liền hơi hơi hé miệng, đầu lưỡi chậm rãi di động kia liền thuận thế trượt vào, tiếp tục lượn lờ trên hàm răng của cô. Khương Nhập Vi cảm thấy dường như thực thích hành động này, đôi mắt khép hờ lại, hành động kia thực quá phóng đãng. Cô để cho Đường Xuân Sinh muốn làm gì thì làm, tay chậm rãi khoát lên sau lưng đối phương. Nơi đó trong nháy mắt liền phản ứng lại, theo áp lực từ tay cô sụp xuống, gần như cả người đều cùng cô ở một chỗ.

Như có thể nghe được nhịp tim dồn dập của đối phương, Khương Nhập Vi siết lấy eo của Đường Xuân Sinh, vốn định đẩy ra lại không thể cử động.

Tất thảy đều... rất quen thuộc, từ đường cong, từ kích thước, đều vừa vặn với đôi tay của cô.

Nhưng không thể tiếp tục như vậy, Khương Nhập Vi cắn đầu lưỡi còn đang làm càn giữa đôi môi, quay đầu đi.

Những lá vàng đã trở nên lộn xộn, lóe sáng trên giường, rọi vào đôi mắt cô.

Tất cả hơi ấm trước mặt như ngưng lại, sau đó lùi lại rồi rời đi, cho tới khi thoát ra ngoài tầm với của cô.

Khương Nhập Vi hít sâu hai lần, quay đầu lại.

Xuân sắc trên mặt Đường Xuân Sinh đã rút đi hơn phân nửa, nhưng đôi môi vẫn đỏ mọng như vậy, phong tình vẫn còn nơi khóe mắt.

"Rốt cuộc... Đã xảy ra chuyện gì?" Khương Nhập Vi khó nhọc mở miệng.

Đường Xuân Sinh nghiêng đầu, đưa tay xoa môi dưới, nhỏ giọng nói: "Cậu đã quên... trước kia cậu cắn tôi?"

Khương Nhập Vi mím chặt môi, nhớ tới dấu răng kia. Cô gục đầu xuống, lưng cong lên, như không thể chịu đựng nổi mỗi một chữ này: "Cậu không cảm thấy rất kỳ quái sao? Cậu rốt cuộc còn muốn biến tôi thành thứ quái vật gì?"

Đường Xuân Sinh như có chút giật mình, nhất thời chỉ nhìn cô không nói gì.

Giơ hai tay lên, Khương Nhập Vi nhìn bàn tay run rẩy không cách nào ngăn cản nổi: "Hai bàn tay tôi đã là quái vật, cậu còn muốn biến cả người tôi thành thứ dị quái gì?" Cô ngẩng đầu, "Tôi có gì tốt à? Cậu không thể buông tha cho tôi ư?"

[BHTT-Edit Hoàn] Như Mộng Hữu Lệnh - Mộ Thành TuyếtNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ