Chương 25: Cha của Đường Xuân Sinh

1.3K 128 2
                                    

Sáng hôm sau vào giờ ra chơi, Đường Xuân Sinh vô tình vô nghĩa trong mắt Khương Nhập Vi bỗng nhiên trở nên thật tình nghĩa.

Khương Nhập Vi nhìn cánh cửa trước mắt, có chút chần chờ nhìn Đường Xuân Sinh.

Từ khi cô đẩy ra một cánh cửa nhưng lại một bước vượt qua không thời gian, mỗi lần cô nhìn thấy cửa đều thấy sợ. Bởi vì cô không biết thứ đằng sau cánh cửa có bình thường hay không —— lo lắng này cũng quá không bình thường.

Mà lúc này Đường Xuân Sinh lại thực ân cần dẫn cô tới trước một cánh cửa, Khương Nhập Vi trừng lớn mắt nhìn kỹ nhãn trên khung cửa, là phòng để đồ.

"Đi đâu?" Khương Nhập Vi có chút đề phòng hỏi.

"Tôi đáp ứng cậu nha." Đường Xuân Sinh cười hì hì đẩy cô một cái.

Khương Nhập Vi không tự chủ được đi về phía trước, cửa bị Đường Xuân Sinh đẩy ra, trong nháy mắt Khương Nhập Vi theo bản năng nhắm chặt mắt, cô cũng không biết mình đang căng thẳng cái gì.

Một bước đi tới, người xe như nước.

Khương Nhập Vi có chút sợ hãi, giọng khản đặc mà nói: "Còn phải đi học."

"Thời gian dừng lại rồi." Đường Xuân Sinh chẳng hề để ý vung vẩy cây sáo trong tay.

"Cậu không phải đã bảo cậu không có pháp lực sao?" Khương Nhập Vi vô lực nói.

"Vốn là đã không có, " Đường Xuân Sinh tựa hồ suy nghĩ tìm từ, "Cây sáo lại đưa pháp lực trở về."

Khương Nhập Vi nhìn cây sáo, cây sáo trả lời bằng một chuỗi âm thanh nhẹ nhàng, giống như đang tranh công.

"Đây là đi đâu?" Khương Nhập Vi nhìn xung quanh, đây là đường nhỏ, lại có một gốc cây rất lớn che, các nàng xuất hiện cũng không khiến người khác chú ý.

"Cậu không phải muốn gặp ba mẹ tôi à, tôi dẫn cậu đi."

Khương Nhập Vi cả kinh, nhịn không được nhìn sắc mặt Đường Xuân Sinh. Sau đó cô cảm thấy người và những kẻ không phải người hẳn có cách đối đãi cũng như định nghĩa về sự vật rất khác nhau, như lúc này vẻ mặt Đường Xuân Sinh cũng không có chút gì là nhung nhớ người thân.

Đường Xuân Sinh đi ra khỏi bóng cây đại thụ, nhìn vài lần ở vệ đường, rốt cục vẫy vẫy tay với Khương Nhập Vi.

Khương Nhập Vi nhịn không được tiến lên theo hướng Đường Xuân Sinh chỉ, nhìn sang đối diện có một người đàn ông trung niên xuất hiện.

Ông đi ra từ một tiểu khu, tay cầm một cái túi nilon, chậm rãi đi trên đường.

Nếu như Khương Nhập Vi thực sự sống qua mấy năm nay, cô có lẽ sẽ quên người chỉ gặp mặt một lần kia là ai. Đáng tiếc cô chỉ mới trải qua một đêm, cô còn nhớ rất rõ người này.

Cô vẫn nhớ người đàn ông này. Năm đó chính ông ôm Đường Xuân Sinh ra tới cửa nhà trẻ. Bị ông ôm, Đường Xuân Sinh hồi đấy là một cô nhóc phấn mài ngọc chạm, rõ ràng rất được nuông chiều mà quậy phá ầm ĩ. Đúng vậy, tuy Khương Chí Viễn cũng rất yêu thương cô con gái, nhưng cũng chưa từng cưng chiều cô giống như ba của Đường Xuân Sinh đối với nàng.

[BHTT-Edit Hoàn] Như Mộng Hữu Lệnh - Mộ Thành TuyếtNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ