Chương 65: Đại kết cục

4.1K 153 67
                                    

Câu nói cuối cùng của mỹ nữ rắn trước khi đi khiến Khương Nhập Vi đứng ở đó đến toàn thân lạnh như băng, mới nhớ ra cô phải về phòng.

Lạnh lẽo như vậy cũng không chỉ vì nhiệt độ bên ngoài thấp, mà còn là vì cô đang có một dự đoán vô cùng đáng sợ trong lòng. Thân thể cứng nhắc, cô đi qua phòng khách tối đen trở lại phòng, soi gương, xoay đèn lại, cẩn thận quan sát đôi mắt của mình. Nhưng cô không nhìn thấy gì cả.

Ẩn chứa trong đồng tử đen sẫm là kinh hãi, là hoảng sợ, là tràn đầy không thể tin nổi, nhưng màu sắc không có gì khác biệt với mọi khi, mọi tâm tình cũng như chim bay về tổ, lông cánh xếp gọn, bình lặng trở lại.

Nhưng nhất định có gì đó không đúng.

Khương Nhập Vi bấm ngón tay nhẩm tính. Tiên sáo có thể thu ngắn khoảng cách, không gian, đánh mất Đường Xuân Sinh khiến mỗi ngày của cô trở nên dài bằng một năm, từ khi A Tước thoát vách ra ngoài, thật sự mới chỉ có hai ngày.

Cô lại nghĩ tới những dòng chữ thấy không rõ và giọng nói nghe không được lúc trước, cuối cùng cô giáo đã nói một câu kia, 72 giờ đồng hồ đầu tiên là thời điểm hoàng kim để cứu nạn khi xảy ra động đất.

Khương Nhập Vi như xuyên qua thời gian mà trở về hai ngày trước, về khoảnh khắc A Tước chầm chậm thoát ra từ trên vách, trời rung đất chuyển, cát đá mù trời, giống như chỉ một giây nữa hang động sẽ sụp đổ. Mà cô vẫn luôn cho rằng đây đều là ảo giác của cô mà thôi, hang động vẫn luôn tồn tại, rung chuyển chỉ là vì thần trí của cô mà thôi.

Nhưng có lẽ, động đất là có thực.

Mặt Khương Nhập Vi trắng bệch, gương trong tay rơi xuống đất phát ra một âm thanh thanh thúy, cô thất tha thất thểu đi ra ngoài, cố sức đẩy ra cửa phòng A Tước.

A Tước ngồi ở phía trước cửa sổ, ngồi xếp bằng, dáng vẻ trang nghiêm dưới ánh trăng.

Nhưng trong mắt của Khương Nhập Vi lại chỉ có cặp chân trần như ngọc kia.

Khương Nhập Vi ngã nhào xuống đất, cô co người, lần đầu tiên cảm thấy bản thân đã sai lầm. A Tước là tiên nhân, cô không nên khinh nhờn, nếu như động đất là do chính cô gây nên, tội nghiệt này cô không thể gánh nổi.

"Ta phải quay lại." Khương Nhập Vi nghẹn ngào.

A Tước chậm rãi mở mắt, nhìn xuống người kia run rẩy trên mặt đất.

"Đưa ta trở về." Khương Nhập Vi bật dậy tới trước đầu gối nàng, kêu lên.

Hai chân A Tước buông xuống đung đưa trước bệ cửa sổ, dải tơ cũng theo đó trượt xuống, chảy xuôi trên mặt đất như một dòng sông bất tận.

"Vì sao không cho ta biết..." Khương Nhập Vi thống khổ nhắm mắt lại, dòng lệ từ khóe mắt chảy xuống.

Một ngón tay lạnh lẽo nhẹ nhàng chạm vào khóe mắt cô, Khương Nhập Vi mở mắt ra, thấy A Tước ngậm ngón tay ban nãy trong miệng.

"Sẽ rất khổ." A Tước thản nhiên nói.

Khương Nhập Vi sững sờ nhìn nàng, nhìn lúm đồng tiền lại hiện bên môi nàng, nhìn nàng vươn tay về phía mình.

[BHTT-Edit Hoàn] Như Mộng Hữu Lệnh - Mộ Thành TuyếtNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ