Chương 12: Màu thanh liên

2.3K 191 1
                                    

Đường Xuân Sinh nói chớp mắt, quả nhiên cũng chỉ trong vòng chớp mắt. Khương Nhập Vi vừa chớp mắt đã ở trong một căn phòng. Cô mới phát hiện đây là lần thứ hai đến nhà Đường Xuân Sinh, lần trước chỉ ở ngoài cửa, lúc này là đi vào phòng. Cô cảm thấy không ổn. Đường Xuân Sinh kể lại thần tiên cố sự kia, không có nửa điểm liên quan tới cô, cô thấy mình vẫn nên tránh xa Đường Xuân Sinh ra, càng xa càng tốt.

"Cậu nhìn thấy gì ?" Đường Xuân Sinh liều chết túm lấy Khương Nhập Vi, lớn tiếng hỏi cô.

Khương Nhập Vi quay đầu: "Cậu không thấy?"

"Đương nhiên, tôi hiện tại không can thiệp gì được." Đường Xuân Sinh thấy Khương Nhập Vi vừa nói chuyện vừa bước ra bên ngoài, nàng liền ỷ vào sức nặng bản thân ngả về phía sau, lôi kéo người kia, "Khương Nhập Vi, cậu rốt cuộc nhìn thấy gì ?"

Khương Nhập Vi cuối cùng xoay người lại. Sắc mặt cô một mảnh trắng bệch, môi có chút run run. Đường Xuân Sinh thấy thế, tay liền buông lỏng, kinh ngạc nói: "Cậu... Làm sao vậy?"

"Cậu bảo cho tôi xem một chút, sao không nói thân thể cũng sẽ có cảm giác?" Khương Nhập Vi ngây ngẩn hỏi.

"Cảm giác gì?" Đường Xuân Sinh kinh ngạc hỏi.

"... Như, " Khương Nhập Vi kéo áo mình, "Như sắp chết." Cô chậm rãi nói, "Đường Xuân Sinh, tôi cảm thấy chúng ta không nên quen biết, sau này cậu coi như không nhận ra tôi đi."

Đường Xuân Sinh sững sờ nhìn Khương Nhập Vi ra khỏi phòng, tiếp theo nghe được tiếng cửa sập lại. Cây sáo bay tới trước mặt nàng, dùng thân sáo nhẹ nhàng vuốt ve khuôn mặt Đường Xuân Sinh. Đường Xuân Sinh hồi lâu sau mới thở dài ra một hơi, nắm cây sáo trong tay: "Làm sao bây giờ?"

Cây sáo không nói gì được, chỉ có thể nhẹ giọng nức nở.

Lần này Khương Nhập Vi đi ra cửa chính nhà Đường Xuân Sinh, không còn một bước vượt qua thời gian cùng không gian. Cô tới lầu dưới mới phát hiện nhà Đường Xuân Sinh có thang máy. Mà cô vừa rồi căn bản là quên tìm thang máy, trực tiếp đi lối thoát hiểm. Lối thoát hiểm rất tối, tuy rằng có đèn cảm ứng, con đường phía trước lại vẫn u ám như cũ. Kỳ thực Khương Nhập Vi như mất hồn, tận khi ra khỏi tòa nhà cô mới phát hiện hai chân mềm nhũn, cũng không biết đi qua bao nhiêu bậc thang.

Trời đã tối hẳn, Khương Nhập Vi cũng không biết bây giờ là mấy giờ. Nhưng Đường Xuân Sinh ở tiểu khu này thật an tĩnh, không có người nào ở trên đường. Cô vô cùng thấp thỏm vừa đi vừa nhìn, tới cửa tiểu khu liền dứt khoát một đường chạy đi, hiện tại hẳn là rất muộn, trên đường người đi đường rất thưa thớt, đèn đường vì thế có chút cô độc.

Khương Nhập Vi về đến nhà, cửa vừa mở ra, một trận quát mắng ập xuống.

Thay dép, rửa tay cầm bát ăn cơm, cơm nóng canh ấm này, Khương Nhập Vi biết này tất cả đều là bà làm. Mẹ cô vẫn luôn quát mắng không dừng miệng, trước khi cô về làm sao có thể lo lắng mà hâm nóng thức ăn.

"Nói đi, " Lâm Mai nổi giận đùng đùng ngồi đối diện con gái, "Sao về muộn như vậy, mười giờ rưỡi rồi."

"Ân, có chuyện chậm trễ ạ." Khương Nhập Vi trả lời mập mờ.

[BHTT-Edit Hoàn] Như Mộng Hữu Lệnh - Mộ Thành TuyếtNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ