Chương 42

1.1K 117 6
                                    

Khi rời khỏi khu vực trưng bày bích họa, cả người Khương Nhập Vi lạnh toát.

Vừa rồi có lẽ cô chỉ ngẩn người trong nháy mắt, nhưng khi tỉnh lại, xung quanh đã có đoàn người nối liền không dứt. Có học sinh, có người già, cũng có vợ chồng trẻ mang theo con nhỏ.

Tất cả đều bình dị như vậy, dù nơi các nàng đến tham quan là một góc của lịch sử xa cách đến vô tận, nhưng vẫn cảm thấy hài hòa. Trong phòng triển lãm mờ tối, chỉ có tiếng thầm thì và bóng người đông đúc đi qua.

Khương Nhập Vi cảm thấy chỉ thiếu một cây nhang.

Chỉ thiếu mùi nhang là cảm giác sẽ hoàn toàn quen thuộc.

Cô chỉ còn cách chân tướng một tấm sa mỏng tỏa ra mùi hương thơm nhẹ, nhưng tầng sa kia từ trước đến giờ vẫn luôn lay động trước mắt cô, ngoài tầm với, không biến mất mà cũng không rời xa.

Bị Đường Xuân Sinh kéo đi chen qua dòng người, Khương Nhập Vi rời khỏi khu vực trưng bày bích họa, đi ra cửa chính.

Không thấy được phi thiên, lại thấy vô số đường nét và màu sắc không hiểu sao lại vô cùng thân thuộc, cô thậm chí còn biết màu tím nhạt trên lá vàng là Bích Lưu Ly mài thành phấn rồi chế thành thuốc màu. Đừng hỏi cô "Bích Lưu Ly" là cái gì, đó chỉ là một từ tự động chợt lóe lên trong đầu cô mà thôi...

Trở lại Đường gia, Khương Nhập Vi liền nhốt mình trong phòng, lấy hộp gỗ ra.

Đường Xuân Sinh không dám xông vào, nhưng khôn khéo tranh thủ khe hở lúc cô đóng cửa lại mà chuồn vào. Cũng may Khương Nhập Vi nhất thời không để ý đến nàng, cũng không phản đối.

Ba lá vàng là dải tơ bay trên không kia, ba lá là bờ môi trên, còn lại ba lá là gì?

Là ai đã tập vẽ trên vàng một cách hoang phí xa xỉ như vậy?

Cô là thiếu nữ tóc đen kia sao?

Khương Nhập Vi nhìn ba lá vàng còn lại, do dự.

Từ đầu đến giờ... cô chỉ ở sau lưng thiếu nữ tóc đen, không thấy mặt nàng. Tất cả những gì cô thấy đều là ở góc nhìn của nàng, chỉ là như vậy mà thôi.

Dựa vào kinh nghiệm trước đó, Khương Nhập Vi không suy nghĩ lâu, lấy ra ba lá còn lại xếp hàng, nhưng cô vẫn nhìn không ra là cái gì.

Một đường cong uốn lượn đầy đặn, dù từ góc nhìn nào cũng ra hình sườn núi đỉnh núi.

Nhưng đột nhiên trong lúc đó, Đường Xuân Sinh ngồi bên người cô.

Nàng cởi áo khoác, chỉ mặc áo len, ngồi chồm hỗm trên giường.

Khi nhận ra điều này, Khương Nhập Vi cũng không cảm thấy bất ngờ, thậm chí thật sâu dưới đáy lòng còn có chút thở phào nhẹ nhõm.

Cô vẫn không quên ai đã giúp cô nhận ra nét vẽ môi kia.

Đường Xuân Sinh đột nhiên vươn tay kéo Khương Nhập Vi lại.

Khương Nhập Vi không thể không di chuyển thân mình, ngồi đối diện nàng.

Đường Xuân Sinh cắn môi dưới nhìn cô, hỏi: "Muốn biết đây là cái gì không?"

[BHTT-Edit Hoàn] Như Mộng Hữu Lệnh - Mộ Thành TuyếtNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ