Chương 62: Ù tai

995 91 0
                                    

Không biết có phải do bị Khương Nhập Vi kích thích hay không mà tới giờ ăn trưa, Lâm Mạc Trì lại quyết đoán đi tới góc này.

Khương Nhập Vi không định rời đi, chỉ liếc mắt nhìn cậu. Lâm Mạc Trì cũng không để ý tới cô mà chỉ chăm chăm nhìn thẳng người kia.

"Đường Xuân Sinh, cậu rảnh không?"

Trái tim Khương Nhập Vi như bị vật gì đâm vào, hai tay nắm chặt trong túi.

Ba chữ ấy thân thuộc xiết bao mà cũng thống khổ xiết bao.

Cả buổi sáng A Tước chỉ lật sách, không nhanh không chậm, một quyển rồi lại một quyển, gần tới trưa thì giở xong từng tờ một, nhìn qua toàn bộ sách vở trên bàn lẫn trong ngăn kéo.

Khương Nhập Vi cũng quan sát nàng qua khóe mắt cả buổi sáng. Nàng như chìm đắm trong thế giới của mình, cũng không theo bài giảng của cô giáo, chỉ lầm lũi giở sách. Nghĩ đến Đường Xuân Sinh phóng khoáng như vậy, bây giờ lại bị nhốt trong thân thể và linh hồn cứng nhắc không chút thú vị ấy, Khương Nhập Vi rất hận. Cô thậm chí còn mong cô giáo nhìn thấy, hỏi A Tước một câu thật khó, sau đó cô có thể xem trò vui.

A Tước nhẹ nhàng thu lại bài thi trên tay, chậm rãi vuốt ve nét bút chì trên đó, sau đó ngẩng đầu lên nói: "Không rảnh."

Khương Nhập Vi sửng sốt, thiếu chút nữa phá ra cười. Cô luôn luôn giận dỗi vì Đường Xuân Sinh tính tình hồn nhiên, đặc biệt là trong ứng xử với Lâm Mạc Trì, Đường Xuân Sinh đều quá mức vô tư, khiến hai người họ không thực sự xa cách —— về điểm này, phải mãi sau Khương Nhập Vi mới nhận ra. Cô từng cảm thấy chướng mắt không hài lòng, thậm chí là chen vào giữa hai người, kỳ thực cũng chỉ là ghen tuông mà chọc phá thôi.

Lâm Mạc Trì cũng không nghĩ nàng sẽ trả lời như vậy, không khỏi ngẩn ra.

"Nghe chưa, " Khương Nhập Vi lấy hộp cơm từ trong ngăn kéo, miễn cưỡng đứng dậy, "Bọn tôi muốn đi ăn."

Lâm Mạc Trì nhìn qua: "Cậu đi trước, tôi nói với cậu ấy mấy câu."

Khương Nhập Vi nhướn mày, lại thấy A Tước vẫn đang ngồi không đứng dậy theo cô, đột nhiên liền cảm giác mình có hơi vô duyên: "Tùy cậu." Nói xong cô liền xoay người đi ra cửa sau.

Trước khi rời khỏi phòng học, cô quay về đưa mắt nhìn, Lâm Mạc Trì đã ngồi ở chỗ cô, A Tước vẫn giữ nguyên tư thế. Trong lớp ồn ào, cô không nghe rõ bọn họ đang nói gì.

Nói gì thì cũng không liên quan tới cô, đó là A Tước, không phải Đường Xuân Sinh.

Khương Nhập Vi cùng bạn bè ra căng tin ăn cơm, cô cố tình ngồi gần cửa chính, sau đó ăn mà không biết vị, đôi mắt thỉnh thoảng quét về phía cửa, nhưng không thấy hai người kia đi vào.

Có lẽ Lâm Mạc Trì sẽ dẫn A Tước ra chỗ khác ăn, Khương Nhập Vi nghĩ, ép mình thu hồi ánh mắt, lúc này tiếng bạn bè trò chuyện không khỏi đi vào tai cô.

"Nghe nói trường sẽ tổ chức quyên tiền, cậu đóng góp bao nhiêu?"

"Có thể đóng bao nhiêu thì đóng chứ, thật quá đau thương ..."

"Mà mấy bữa trước còn tổ chức triển lãm ở chỗ chúng ta, cậu có tới xem không?"

"Không có thời gian a, nghe nói rất đông?"

[BHTT-Edit Hoàn] Như Mộng Hữu Lệnh - Mộ Thành TuyếtNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ