"Quả nhiên đội trưởng gì đó đều không phải người tốt!" – Kim Yoo Jin
Uhey kỳ thật dù đã sống qua một kiếp, cái loại tính cách tinh quái kỳ dị đã ăn sâu vào tận xương vẫn còn tồn tại.
Hơn nữa tuy rằng tài năng trong âm nhạc của cô hoàn toàn đạt chuẩn, nhưng trong phương diện sinh hoạt vẫn như trước cần người khác chiếu cố. Ở đây người vẫn chiếu cố chăm sóc cô là Park Ga Hee. Cho nên hiện giờ Uhey đang ở sau lưng Kwon Ji Yong tiến hành đấu tranh giữa bản năng và đạo đức, nên xuất hiện hay không xuất hiện đây? Có nên đến trước mặt giám đốc nhận tội không đây? Có nên cùng các chị đồng cam cộng khổ không đây?
Phía bên này, Han Sung Soo hiện giờ đang giận dữ đến mức dùng ngón tay run run chỉ vào hai cô gái, nếu như hai đứa là con trai, ông tuyệt đối sẽ "dạy dỗ" cho hai đứa một trận tại chỗ. Càng khiến ông không thể nói gì hơn được nữa là, ông vừa gọi điện thoại bảo trưởng phòng Park kiểm tra phòng, kết quả là Uhey cũng không thấy đâu. Mấy đứa này thật sự là muốn tức chết mình sao?
Ông vất vả lắm mới có thể thoát thân đi cùng bạn học cũ của mình thả lỏng một chút, kết quả lại phát hiện trên sàn nghệ sĩ của mình đang nhảy nhót, nhảy tốt vô cùng – tinh lực thừa thãi quá thì về phòng tập luyện ba ngày hai đêm đi!!!
Có lẽ là ông trời thấy gần đây việc của mình thuận lợi quá! Còn có con bé Uhey chưa tìm được nữa, ở đâu đây? Hiện giờ nó nổi tiếng như vậy, trăm ngàn đừng có để cho phóng viên linh tinh chộp được. Có điều nhiều người thế này, thật sự là không dễ tìm được con bé đó.
"Hai đứa sao không trông nó hả!" Quay đầu nổi bão với đại đệ tử và nhị đệ tử.
"Giám đốc, cháu vừa nhìn thấy!" Park Ga Hee giơ tay yếu xìu nói, "Ví tiền của nó còn ở chỗ cháu mà." Sẽ không phải vì con bé xinh đẹp mà đã bị ai đó bắt cóc rồi đấy chứ? Park Ga Hee nhất thời căng thẳng, cô vẫn luôn coi Uhey là em gái ruột, cho nên cũng bắt đầu sốt ruột.
Giám đốc Han cảm thán, những học trò khiến ông hãnh diện này, chẳng người nào là dễ quản cả.
Nhưng mà phía bên kia Club, sau 50 giây, Uhey rốt cuộc hạ quyết tâm, nói với đội trưởng Kwon đang cứng ngắc đứng che trước mặt mình: "Tiền bối à, hiện giờ ngài lùi lại theo tôi từng bước một về phía bên phải nhé." Uhey tỏ vẻ không phải mình không nghĩa khí, mà là giám đốc bây giờ cực kỳ đáng sợ! Giám đốc tuy đối với cô rất tốt, nhưng nổi giận lên cũng chẳng phải trò đùa.
"Vì sao vậy?" Kwon Ji Yong cảm thấy mình làm chuyện này thật kỳ quái, cũng không để ý đến cổ áo mình đã hoàn toàn bị cô nàng phía sau kéo lệch, bởi vì xung quanh đã bắt đầu có người dùng ánh mắt kỳ quái nhìn bọn họ.
"Đương nhiên là trốn. Đừng dông dài, nhanh chút!" Uhey cảm thấy sao mà đội trưởng nhóm nam đều phiền toái như vậy chứ, nhưng vì mạng nhỏ của chính mình, giọng cô vẫn mang theo khẩn cầu: "Tiền bối, kính nhờ cậu đấy!"
Kwon Ji Yong đối với phái nữ vẫn còn chút tinh thần ga lăng, cho nên lúc hai người di chuyển trong tình trạng kỳ quặc chẳng khác nào con cua nhích dần đến cửa ra vào bên phải, giám đốc Han Sung Soo dường như nhạy bén cảm giác được điều gì đó, bỗng nhiên quay người bước về phía cửa ra vào bên phải của Club.
"Này, ông ấy đến kìa." Kwon Ji Yong nghiêng đầu nói với cô gái ở phía sau đang kéo lệch hết quần áo của mình.
"Aa.. Chạy!" Uhey nhìn qua vai Kwon Ji Yong, cuối cùng hoàn toàn trở nên hoảng loạn, bất chấp tất cả kéo theo Kwon Ji Yong, bùng nổ sức mạnh tiềm tàng mặc kệ chân đang đeo giày cao gót chạy thẳng ra ngoài. Vừa ra đến cửa, anh chàng nào đó bị lôi theo đến thất điên bát đảo lại bị Uhey kéo thẳng ra một góc khuất. Kwon Ji Yong còn chưa kịp phục hồi tinh thần lại khỏi trạng thái nghi vấn "Tại sao tôi phải chạy theo?", liền thấy trước mặt mình đột ngột xuất hiện một đôi mắt sáng rực.
"Tiền bối, cho tôi mượn tiền bắt xe đi." Cô không cầm theo ví tiền, chỉ có trong tay chìa khóa nhà. Hiện giờ đã không còn vấn đề thẹn thùng nữa, đã chạy thoát, vậy thì phải thuận lợi trở về, nếu không sau khi chạy thoát còn bị bắt được, vấn đề lại càng thêm nghiêm trọng.
"Uhey, như vậy được không?" Kwon Ji Yong nghĩ, chẳng lẽ cô gái này hoàn toàn không biết cô nàng đã bị giám đốc phát hiện rồi sao? Còn không bằng quay lại nhận lỗi.
"Cậu không hiểu đâu." Uhey vẻ mặt cao thâm nói với anh chàng trước mặt. "Giám đốc của chúng tôi bùng nổ trong thời gian khoảng một tiếng đồng hồ, đợi đến khi ông ấy trở về đã quá một tiếng rồi, sự tình sẽ không nghiêm trọng như vậy nữa."
"Thật vậy sao?" Kwon Ji Yong bị biểu cảm "tin tôi sẽ không chết được đâu" của Uhey dọa, lấy ví ra, rút một tờ tiền, trong đầu nghĩ thầm, có lẽ sau này lúc nào mình phạm phải lỗi, cũng thử thế này xem sao?
Uhey vui vẻ cầm lấy tiền, "Tiền bối, tôi nhất định sẽ trả lại cậu!" Sau đó xoay người chạy ra ngoài.
"Này.." Kwon Ji Yong đột ngột gọi lại cô gái đang sắp rời đi. "Phía đó.. sai hướng rồi kìa."
"Phải chạy hướng nào để giám đốc không bắt được ấy chứ." Uhey rất nghiêm túc giải thích, ai cha, thật là ngốc quá.
Kwon Ji Yong gãi gãi ót, nhìn theo bóng lưng cô gái, bất mãn lẩm bẩm: "Lại chẳng hỏi số điện thoại của mình, làm thế nào trả lại tiền cho mình chứ?"
________
BẠN ĐANG ĐỌC
Hành trình của yêu nghiệt trong Showbiz (Couple G-Dragon)
Romance* Mình đăng truyện chỉ nhằm nhu cầu đọc Offline cho bản thân nên sẽ không chịu hay giải quyết bất kì vấn đề nào về câu chuyện. Nguồn: https://memoryriver.wordpress.com/muc-luc/d%E1%BB%93ng-nhan/hanh-trinh-cua-yeu-nghiet-trong-showbiz/ Tác giả: Hoàn...