Chương 4: Mỗi Sáng Thấy Anh Là Hạnh Phúc Vô Bờ.

1K 45 0
                                    

Chương 4: Mỗi Sáng Thấy Anh Là Hạnh Phúc Vô Bờ.

"Khụ Khụ"...

Yuna ôm ngực ho sặc sụa. Mặc dù đã nằm trong chăn ấm nệm êm nhưng cô thể cô lại lạnh đến cùng cực. Cái cảm giác như lồng ngực sắp nổ tung ra, ho đến kiệt sức thật không dễ chịu chút nào. Ai cũng bảo sức đề kháng của cô yếu, bây giờ cô thấy đúng là như vậy thật.

Cạch...

Cánh cửa trắng nhẹ mở, Jimin bưng một tô cháo và vỉ thuốc vào phòng. Bước chân anh nhẹ đến lạ, có lẽ anh không muốn cô tỉnh giấc. Anh đặt cháo xuống bàn rồi bước tới gần cô đo nhiệt độ.

- Chậc, hơn ba mươi chín độ cơ đấy! - Anh nhìn cô thở dài.

Nhìn cả cơ thể cô run run, anh lại không cầm được lòng. Bất giác, anh lại nhớ đến cô vào buổi sáng trong lần đầu gặp mặt, cô khi ấy năng nổ và hoạt bát tươi sáng. Vậy mà giờ nằm một góc với gương mặt xanh xao.

Ai bảo xuất hiện một cô gái bên cạnh thì đó chắc chắn phải là girlfriend của anh chứ? Dáng vẻ đáng yêu của cô giống một đứa em gái hồn nhiên hơn. Anh không biết thời gian tới, anh và cô sẽ sống một cuộc sống như thế nào, nhưng anh tự hứa mình sẽ chăm sóc cô em gái này thật tốt.

Yuna bây giờ mà biết được suy nghĩ của anh chắc chắn liền bật dậy khỏi giường và hét lên: " PARK JIMIN, ANH LÀ THIÊN THẦN!!!"

- Yuna, dậy ăn cháo nào! - Jimin khẽ chạm vai cô.
Yuna mắt nhắm mắt mở, khó chịu cất lời: "Em không ăn đâu..."

- Ăn xong rồi uống thuốc. Mới ngày đầu đến Hàn Quốc đã bệnh rồi, ARMY không biết lại tưởng anh chăm sóc em không cẩn thận nữa." - Jimin bưng tô cháo đến mặt cô.

Mặc dù cả cơ thể rã rời, nhưng quả thật không thể cưỡng lại được sức hấp dẫn của mùi cháo. Cô mở to mắt, vội vàng cầm tô cháo ăn lấy ăn để. Cô biết, ngay lúc này lấy lại sức khỏe là điều vô cùng quan trọng, vì thế cô phải ăn, ăn xong mới chăm sóc được anh.

Jimin thấy cô ăn cũng hoang mang. Vừa giây trước cô mặt cô rệu rã như mất tiền, một giây sau lại sáng mắt như ôm được mớ vàng.

Ăn xong cháo, cô cũng ngoan ngoãn uống thuốc. Đến khi tỉnh táo hơn một chút, cô mới ngẩng mặt, nhỏ giọng hỏi anh:
- Taehyung oppa và chị Linda có chuyện gì vậy ạ?
Jimin khẽ cau mày, anh ngồi dựa vào tường, thở dài: "Anh không rõ, Taehyung không kể cho anh nghe. Nhưng anh chắc chắn cậu ấy và Linda đã từng gặp nhau rồi!

Yuna nhìn anh, đôi mắt lấp lánh: "Chắc trước đây chị ấy đi dự concert hoặc fan meeting của các anh thì sao?"
Jimin quay lại xoa đầu cô, cười nhẹ: " Ý anh là, họ gặp nhau trước khi Taehyung debut cơ."

Yuna nín lặng, cô chợt nhận ra, cô chỉ là người ngoài. Taehyung là người của công chúng, nhưng mặt khác anh cũng có những chuyện riêng tư không thể tiết lộ. Cô chỉ là theo bản năng của ARMY mà tò mò về anh, nhưng lại ngần ngại, làm vậy chẳng khác nào xâm phạm đời sống của anh cả.
Yuna cười đáp với Jimin, cô quyết định ngủ một giấc để lấy lại sức khỏe.

Ánh ban mai khẽ rọi qua rèm cửa, từng tia nắng lấp lánh với hạt sương còn đọng lại sau trận mưa đêm qua trên vách lá long lanh huyền ảo. Xa xa tiếng chim vang lại, dịu dàng đánh thức giấc ngủ chiêm bao của Yuna.

Sau Này Không Có Chúng Ta -Park Jimin × FangirlNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ