Chương 22: "Đau..."

742 49 12
                                    

Chương 22: "Đau..."

- Oppa? Anh tỉnh rồi ạ? - Yuna hoảng hồn nắm tay anh, quỳ vội xuống dưới ghế sofa.
Naeun sờ trán Jimin, lắc đầu: "Chưa đâu, chắc chỉ mới lấy lại ý thức một chút thôi!"

Yuna thở dài, cô khẽ sờ má anh. Sau khi truyền nước, sắc mặt anh đã hồng hào lên một chút rồi.
Naeun nhìn tình cảnh như vậy lòng liền dâng lên niềm xót thương nên cô mặc kệ để Yuna ngồi đó với Jimin luôn.

- Chắc phải dời màn solo của Jimin xuống cuối thôi! Suga, chuẩn bị đi em. - Anh quản lý nhìn đồng hồ nói.
Yoongi cau mày nhưng vẫn đứng dậy nghe lời đi thay đồ.
RM đã diễn xong, anh thở dài chạy xuống phòng xem tình hình. Thấy Jimin đã đỡ, anh liền nở một nụ cười nhẹ.

- Naeun, khoảng khi nào Jimin tỉnh lại? - Anh quản lý hỏi cô.
Naeun nhìn chai nước truyền rồi lại nhìn Jimin nằm bất động trên sofa:
- Ít nhất cũng phải nửa tiếng...

Thế mà, nửa tiếng của Naeun lại là đến sáng hôm sau.
Concert BTS hôm đó đã kết thúc mà thiếu đi một thành viên.

Namjoon đã cố gắng trấn an Army rất nhiều, và họ cũng chân thành xin lỗi vì nhóm đã không đủ người cho tiết mục cuối cùng.
Lúc họ kết thúc bằng ca khúc "Two! Three!", Army đều đồng thanh hát to. Khi bài hát cuối cùng vừa hết thì fan liên tục đọc to "Park Jimin" không ngưng nghỉ.

Taehyung thấy cảnh tượng đó liền khóc, Jungkook cũng rơm rớm nước mắt theo. Ngày hôm đó, concert diễn ra trong sự nuối tiếc.

- Naeun và Yuna biến mất dạng, có lẽ Jimin không phải bị thương nhẹ như RM oppa nói đâu! - Mei ghé tai Linda thì thầm.
Linda ngồi im lặng, khi nãy nhìn thấy giọt nước mắt của Taehyung, lòng cô đã như có vết cắt rồi. Linda nhìn các Army xung quanh, dường như vẻ mặt ai cũng có nét buồn...

Tối hôm đó mọi người về khách sạn, riêng Jimin được đưa đi bệnh viện. Khó khăn lắm mới đánh lạc hướng được các fan và báo chí mà di chuyện đến viện an toàn.

Yuna không lúc nào là không nắm tay anh, mắt đo đỏ.
- Em về nghỉ đi, ở đây có điều dưỡng và bác sĩ mà! - Linda nhìn Yuna đang run rẩy mà lòng buồn buồn.
- Mọi người đâu rồi ạ? - Yuna không nhìn cô mà vẫn lẳng lặng nhìn anh, hỏi.
Linda ngồi xuống sofa bên cạnh:
- Mọi người về nhà tắm rửa rồi! Anh quản lý bắt họ về dưỡng sức. Mai mới được lên đây thăm anh ấy!
- Vậy sao chị không nghỉ ngơi đi? - Yuna trầm lặng.

Linda xoa đầu cô: "Chị sẽ nghỉ ở bệnh viện này."
Yuna chậm quay sang, đôi mắt hờ hững nhìn Linda. Ánh trăng từ ngoài cửa sổ chiếu vào khuôn mặt lạnh lùng của Yuna. Gió thổi vào làm tung bay mái tóc của cả hai cô gái. Đôi mắt Yuna sắc lạnh, sáng quắc. Cô thấp giọng: "Chị nói thật với em đi, chị bị bệnh gì?"



Mưa rơi ngoài trời, đâu đó có ánh nắng len lỏi qua khung cửa sổ, dịu dàng rọi vào khuôn mặt thiên thần của chàng trai nằm trên giường bệnh.
Anh mơ màng mở mắt, hơi cựa người. Jimin cảm thấy cơ thể mệt lả đi, hoàn toàn không thể nhúc nhích được.

Anh cố gắng dùng hết sức để ngồi dậy, nhưng chợt thấy tay mình bị kẹt, anh vô thức nhìn về phía giường.

Yuna an tĩnh ngủ ngoan dựa vào thành giường, gương mặt có hơi phần xanh xao, không còn bầu bĩnh như trước. Tay cô nắm chặt tay anh, rút thế nào cũng không buông.

Sau Này Không Có Chúng Ta -Park Jimin × FangirlNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ