Chương 15: Phụ Huynh Tới Nhà.

696 44 6
                                    

Chương 15: Phụ huynh tới nhà.

Nắng sớm, ngày mới rạo rực.

Reng... reng....
Chuông điện thoại vang lên khắp căn phòng.
Yuna lật người trên giường, mắt nhắm tịt mà tay quơ quơ kiếm điện thoại.
Mắt nhắm mắt mở bấm nghe máy, giọng cô còn chưa tỉnh ngủ:
- Alo, ai vậy ạ?
- 30 phút nữa tới sân bay đón mẹ!
- Dạ vâng... - Yuna hờ hững đáp rồi cúp mắt.

Ây... khoan...????
Chuyện gì vậy???
Cô vội vàng ngồi bật dậy. Cái quái gì thế? Sân bay gì cơ? Sao lại đến đó? Ụa mà, vừa rồi mẹ vừa gọi cho cô hả???
Yuna lập tức gọi lại cho mẹ, đầu dây bên kia vang lên một giọng nữ:
- Con còn có chuyện gì?
Yuna mấp máy môi:
- Mẹ... mẹ đừng nói... với con là mẹ đang ở Hàn... Hàn Quốc đó nha???

- Ừ, sao thế?
- Quắt đờ??? Mẹ qua đây làm gì vậy??? Con không về Việt Nam đâu đó!!!
- Tùy vào tình hình hiện tại của con mà mẹ sẽ xem xét.
Tim Yuna đập thình thịch: "Mẹ thật sự ở Hàn Quốc thật đấy hả?"
- Mẹ lừa con làm gì? Mau thay đồ rồi ra sân bay đón mẹ, nhanh lên.

Mẹ cô cúp máy, còn mặt cô nghệch ra.
Jimin ở giường bên kia bị tiếng của cô mà làm cho thức giấc, anh mắt nhắm mắt mở hỏi:
- Sao vậy cô bé?
Yuna thẫn thờ đáp: "Mẹ em tới Hàn rồi..."
- Ồ, mẹ em tới Hàn... - Jimin vô thức lặp lại.
" Ối, cái gì? Thật hả???" - Não tiêu hóa xong anh mới giật mình, nhìn cô bằng đôi mắt bất ngờ:
- Mẹ em... qua đây làm gì vậy?

Yuna xoa trán. Chắc là do vụ cô bị thương do sasaeng hại đến nỗi phải nhập viện đây mà. Nhưng cô không dám nói sợ anh lo lắng, cô chỉ nở một nụ cười nhẹ:
- Anh yên tâm, mẹ qua thăm em thôi! - Yuna xuống giường bước vào phòng vệ sinh - "Cơ mà hôm nay anh có lịch trình gì không oppa?"
Anh gãi đầu:
- Ừm... Hình như là 9 giờ BTS phải đi quay quảng cáo với reaction DNA ấy!
Tiếng cô từ nhà vệ sinh vọng ra:
- Vậy thì anh phải tới đúng giờ đó. Giờ đã là 8 giờ rồi!

Jimin dụi mắt, giọng tiu nghỉu: "Mới có 8 giờ thôi mà... Anh ngủ thêm xíu nữa."
Cô chậc lưỡi, nói về độ khó đánh thức nhất, thì Taehyung là số một thì Jimin cũng phải là số hai. Bởi thế nên lúc nào anh cũng đến trễ cả.

Yuna thay đồ xong vội vàng bắt taxi đến sân bay. Từ khi đến Hàn, cô chưa bao giờ thiếu tiền. Ba mẹ từ Việt Nam luôn gửi tiền cho cô, vả lại cô học giỏi mà, một lần đi thi thành phố, quốc gia cũng mấy củ. Mặt khác, Jimin oppa cho cô hẳn một thẻ tín dụng, cơ mà cô chưa sử dụng lần nào.
Vừa mới đến cổng sân bay, cô đã thấy mẹ mình nghiêm túc khoanh tay từ phía xa. Mới có gần ba tháng không gặp thôi mà cô nhớ mẹ da diêt, vội vàng chạy tới ôm chầm lấy mẹ.

Mẹ cũng ôm cô, xong rồi đẩy cô ra, trầm giọng: "Vết thương thế nào rồi?"
- Khỏi hẳn rồi mẹ ạ! - Yuna hồn nhiên đáp.
Mẹ dẫn cô vào một quán ăn truyền thống, gọi món xong thì mẹ đột nhiên nói:
- Biết chắc là trước sau con cũng xảy ra chuyện.
Yuna khua tay: "Ối giời, xảy ra chuyện mà được BigHit chăm sóc tận tình như công chúa thì có vô viện chục lần con cũng chịu!"
Mẹ cốc vào trán cô, xong rồi bảo:
- Dạo này sống tốt không, việc học thế nào rồi? Ộp ba gì đó của con không làm gì con chứ?
Yuna chống cằm:
- Thành tích học tập của con chỉ có đi lên chứ chả đi xuống đâu, mẹ yên tâm. Còn oppa ấy à... - Cô khẽ cười - Anh ấy đáng yêu lắm mẹ à!

Sau Này Không Có Chúng Ta -Park Jimin × FangirlNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ