Chương 18: Nhớ.

657 43 4
                                    

Chương 18: Nhớ.

Sân bay...
Han Yuna chạy lon ton khắp nơi, lòng cực kì phấn khích, cả tâm hồn lâng lâng. Haha, thế là cô sắp được dự concert Bangtan rồi! Chắc là do cô ăn ở tốt đó, trời ơi, hạnh phúc quá!
Trước khi lên máy bay, cô phải kiểm tra lại va li cũng chục lần, xem thử bomb, banner, Chimmy đã mang đầy đủ chưa. Xong đến lúc chuẩn bị lên máy bay thì mặt cô méo xệch, chỉ vì hãng hàng không thông báo, vì thời tiết xấu nên chuyến bay dời lại hai tiếng.
Yuna tức muốn phát điên.
Winn bên cạnh nhìn cô em gái mặt bí xị, cười cười:
- Chỉ là trễ 2 tiếng thôi, em làm gì mà căng vậy?
Yuna không đáp, mắt nhìn về phía xa xăm trên không trung ấy. Mưa rất nặng hạt. Cô lại nhớ anh rồi.

- Sau khi xong Go Go, thì di chuyển đội hình. Đúng rồi, RM cậu đứng ở đó. Khoan đã, Jin hyung anh qua bên phải một chút, như thế đội hình mới cân bằng. - J-Hope đứng giữa sân khấu, chỉnh lại đội dance để chuẩn bị cho concert buổi chiều.

Jin quay xuống nhìn Jimin, vừa hỏi vừa thực hiện một động tác:
- Ây nhóc, anh nhảy vầy đúng chưa?
Jimin bước chỉnh lại vai cho anh, giơ ngón cái: "Chuẩn rồi ấy!"
Một tiếng nói qua mic vang lên khắp sân vận động:
- Mọi người chuẩn bị, ba phút nữa sẽ bắt đầu tập dợt màn trình diễn ca khúc "DNA".
Trợ lý liên tục đưa nước lên cho Bangtan. Bảy người uống xong rồi tập hợp về vị trí chuẩn bị chờ nhạc nổi lên.
Công việc thật sự rất nặng, liên tục không ngừng nghỉ. Lúc bấy giờ, các girlfriend phía sau cánh gà đang phụ giúp các staff những công việc lặt vặt.

- Mei, em mang trang phục đó qua cho chị trưởng stylist đi! - Naeun đang sắp xếp lại thực đơn chiều cho BTS vừa nói.
Mei lập tức nghe theo, vội vàng chạy đi. Minna ngồi kế bên đang khiêng một chồng ghế ra sau sân khấu, chợt thấy Linda chạy vội đi, cô liền kêu:
- Chị ơi, chị phụ em vớ...
Chưa nói xong thì Linda đã chạy đi mất tiêu. Minna ngơ ngác:
- Ơ, sao chị chạy nhanh thế?
Ran từ xa thấy Minna khiêng nặng nên tới phụ một tay, cô hỏi:
- Em sao vậy?
- Lúc nãy em thấy Linda, hình như chị ấy không được ổn thì phải?
Ran gật đầu: "Dạo gần đây chị cũng thấy Linda unnie xanh xao hẳn ra!"

BTS nhảy xong thì được giải lao. Minna và Mei xách thùng nước lên rồi đưa cho mỗi thành viên một chai. Taehyung cầm lấy, uống xong hết nửa chai rồi mới nhìn Minna hỏi:
- Linda đâu em? Anh nhớ công việc này là của cô ấy mà?
Minna lo sắp xếp lại chai nước, không nhìn anh mà đáp: "Em không biết nữa! Nãy giờ chị ấy biến đi đâu mất dạng luôn!" - Bất chợt cô quay đầu nhìn Taehyung:
- Oppa này, mấy nay anh có thấy chị ấy là lạ ở điểm gì không?"

Taehyung cau mày rồi lắc đầu: "Không có!"
Minna khẽ cười: "Vậy chắc là em lo xa rồi..."
Taehyung có chút bất ổn liền đi lấy điện thoại gọi cho Linda. Vậy mà anh gọi hoài cô không nghe máy, anh khẽ nhìn lên bầu trời xứ Mỹ, hình như hơi âm u thì phải.

Jimin nhào tới khoác vai Taehyung, đôi mắt díp lại: "Thơ thẩn cái gì vậy?"
Taehyung quay sang khoác lại vai anh:
- Uầy không có gì đâu!!!
- Nhìn cậu cứ như đang nhớ người ta ấy nhể?
- Nhớ ai?
- JooHa!
Taehyung lạnh mặt, lâu lắm rồi không ai nhắc tới cái tên này. Người con gái ấy, bây giờ chỉ có mỗi tên Linda thôi!
Jimin lại thở dài:
- Tớ lại nhớ bé yêu của tớ rồi!
- Hình như hôm kia con bé đi thi Violympic ấy nhỉ?
Jimin gật đầu: "Đúng rồi. Mà chưa thông báo kết quả cho tớ gì hết. Em ấy bảo nếu có giải sẽ gọi cho tớ. Vậy mà không có cuộc gọi nào luôn!"
Yoongi đi ngang qua phán một câu xanh rờn:
- Thế thì rớt rồi nên mới không gọi chứ sao!
Nói xong anh đi thẳng làm Jimin nghẹn lời luôn...

Sau Này Không Có Chúng Ta -Park Jimin × FangirlNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ