Ngoại truyện 2: Tình Có Sai?

421 30 2
                                    

Ngoại truyện 2: Tình có sai?

Tôi hiện là thực tập sinh tại công ty BigHit, mặc dù đây chỉ là công ty nhỏ không có danh tiếng nhưng được vào đây đối với tôi đó là cả một niềm hạnh phúc. Hơn 1 năm nữa là tôi sẽ được debut, tôi sẽ đứng trên sân khấu với các fan của mình. Tôi không dám mơ xa rằng bản thân và nhóm sẽ nổi tiếng, chỉ mong rằng những thời gian ra mắt của chúng tôi sẽ không quá khó khăn.

BigHit đang mang nợ, một món nợ khổng lồ, và dĩ nhiên cuộc sống thực tập sinh của tôi và người khác sẽ không giống như những thực tập sinh của các công ty giải trí có điều kiện. BTS xém chút nữa là tan rã, thời gian ấy tôi như chịu một đòn tâm lí đau đớn vô cùng. Tôi chỉ mong mình được debut cùng với các thành viên trong nhóm

Nghèo, công ty nghèo. Nên dĩ nhiên, tôi cũng nghèo. Mà vốn từ khi sinh ra tôi đã chẳng giàu có gì, cha mẹ làm quần quật quanh năm suốt tháng, có mỗi người bà đã lớn tuổi chăm lo từng ngày, nay rời xa tôi không dám xin tiền họ. Tôi quyết định đi làm thêm.

Vừa là thực tập sinh vừa phải tự sắp xếp thời gian cho công việc quả thật không dễ dàng chút nào. Và rồi, một ngày nắng nóng, vừa xách xe đạp rời khỏi chỗ làm tôi đã được gặp một người.

Đó là một thiếu nữ xinh đẹp vô cùng. Làn da trắng như tuyết, mềm mại sáng trong như hạt châu sa lấp lánh giữa cơn nắng vô hạn, cô sáng lên tựa tiên tử hạ trần. Đôi mắt xanh buồn nhè nhẹ mà đẫm ướt, tôi như bị cuốn sâu vào đôi mắt mơ mộng ấy, đắm chìm và mê mẩn.

Tôi mua nước, định uống nhưng cảm nhận được ai đó nhìn tôi, tôi nhìn lại.
Cái cổ trắng ngần của cô ấy khẽ nuốt nước bọt khiến nó nhấp nhô rất thú vị, cô ấy thấy tôi liền xấu hổ cúi gầm mặt, hình ảnh đó như cắm sâu vào trong tim tôi.
Tôi cất lời hỏi thăm, đưa cho cô ấy chai nước. Ngỡ rằng cô ấy sẽ ngại không uống, ai ngờ uống một lần lại hết những nửa chai. Nghèo tiền đâu mà mua chai mới, tôi liền uống phần còn lại. Tôi thấy đó là chuyện bình thường, nhưng không hiểu sao khi tôi xử lí sạch sẽ chai nước xong mặt cô ấy lại đỏ như trái cà chua chín. Chắc là trời nắng quá nhỉ?

Cô ấy là con lai, tiếng Hàn của cô rất lạ, nhưng giọng nói mềm mại nhẹ nhàng của cô đã phần nào chèn ép cái thứ ngôn ngữ cô chưa thạo ấy. Cô ấy bị lạc đường, thân là đàn ông con trai, tôi quyết định ga lăng xíu vậy.
Trời nắng gắt, nhìn làn da trắng mịn của cô tôi không nỡ để cô mặc váy hai dây leo lên xe đạp, nhưng lại ngại vì áo khoác tôi dính đầy mồ hôi, đang phân vân thế nào cô ấy chủ động mượn áo khoác. Hay quá đi chứ!

Xe dừng trước một con phố nhỏ, tôi hỏi cô sao không để tôi chở cô ấy đến tận nhà. Cô bảo:
  - Nhà em rộng lắm, đây cũng là một phần của nhà em rồi!
  Nhìn cô, nhìn đôi mắt cô, nhìn khí khái toát ra từ người cô, cao quý vô cùng.
Tôi biết mình không nên quen với người thượng lưu như cô, bởi tôi thấy mình không xứng. Xuất thân từ kẻ nghèo hèn, tôi không đủ tự tin để tiếp xúc nhiều với cô ấy. Vốn định quay lưng đi, cô lại hỏi tên tôi. Ậm ừ trả lời cho qua, nhưng nụ cười sau đó của cô làm tôi ngây ngất. Dưới ánh nắng vàng rực sáng rực rỡ cả bầu trời, vạn vật hiện mờ ảo, nụ cười của cô đẹp đẽ như tia nắng mùa xuân, cô nói:
  - Còn em là Jeon JooHa!
 
Nụ cười ấy theo tôi những mấy ngày. Nhiều lúc đang tập vũ đạo, tôi cứ lơ ngơ làm anh J-Hope phải lo lắng mấy lần. Jimin cứ dồn tôi hỏi này hỏi nọ, cái mặt bánh bao phúng phính cùng đôi mắt không thấy mặt trời của cậu ta ngày nào cũng hỏi đi hỏi lại làm tôi muốn phát bực. Ấy thế mà Jimin vẫn dai như đĩa.

Sau Này Không Có Chúng Ta -Park Jimin × FangirlNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ