Chương 26: Ăn đêm

642 47 0
                                    

Chương 26: Ăn đêm

- A lô, chị Winn ạ? Chị rãnh không? - Yuna cố gắng hít thở đều lại để giọng mình nghe không có gì bất thường.

Winn nhận được điện thoại của cô thì bất ngờ vô cùng. Câu đầu tiên cô hỏi Yuna là: "Thi sao rồi bé?"

Yuna cười gượng gạo: "Thất bại thảm hại."

Winn cau mày, song nghe giọng cô như vậy thì lòng Winn lại trùng xuống, cô biết là Yuna không nói dối. Thấu hiểu đứa em gái mình, cô liền đổi chủ đề: "Em gọi chị có chuyện gì nè?"

- Chị có thể đặt dùm em một vé máy bay được không?

- Hả? Ngay bây giờ luôn à?

Yuna gật đầu: "Vâng ạ, ngay bây giờ. Một tiếng nữa bay luôn cũng được."

Winn giật giật khóe môi:

- Làm gì mà gấp thế?

- Trong ngày hôm nay em phải tới được Mỹ.

Winn nhìn đồng hồ đeo tay: "Bây giờ theo giờ Hàn cũng đã hơn 9 giờ sáng rồi. Em có biết từ Hàn đến Mỹ là hơn 13 tiếng không? Chả lẽ em tới Mỹ lúc nửa đêm à?"

Tất nhiên điều này Yuna đã nghĩ tới, cô đáp bằng giọng chắc nịch: "Vâng ạ!"

- Được thôi! - Winn lơ đãng suy nghĩ. Nhưng trước khi kết thúc cuộc gọi điện thoại, cô còn nói một câu:

- Yuna này, Jimin nhớ em lắm đấy!

Lên sân khấu nhận giải thưởng xong cô liền xin giáo viên rồi tự về khách sạn soạn đồ. Một tiếng sau cô lên sân bay luôn.

Mười ba tiếng đồng hồ, tưởng dài dăng dẳng. 

Mười ba tiếng đồng hồ, nhớ da nhớ diết.

Điều Yuna lo sợ nhất là, không kịp.

Cô sợ mình về không kịp sinh nhật anh.

Cho đến khi cánh cửa phòng mở ra, hơi ấm từ phòng tỏa ra khiến tim cô loạn nhịp. Ngẩng mặt lên nhìn thấy anh, Yuna liền muốn khóc.

Chẳng nói chẳng rằng cô liền nhào tới ôm anh, vùi mặt vào bờ ngực thân thương ấy. May quá, cô tới kịp rồi!!!

Jimin sững sờ, cơ thể cứng nhắc mặc cho hình dáng nhỏ bé kia ôm anh. Anh sờ nhẹ lên lưng cô, hơi ấm quen thuộc này khiến anh choàng tỉnh. Là cô, Han Yuna!

Anh vội vàng ôm cô, cứ sợ như rằng nếu anh ôm không chặt thì cô sẽ biến mất vậy. Giọng anh run run, có chút xúc động xen lẫn vui sướng: "Yuna à... không phải hôm nay em vẫn phải ở Busan ư..?"

Anh cảm nhận bờ vai cô run lên, anh hoảng hốt vội lấy hai tay mình ôm lấy mặt cô nâng lên xem. 

Mắt Yuna đẫm ướt, đâu đó đã có vài giọt nước mặn lăn xuống bờ má. Môi cô run rẩy, gương mặt trắng bệch, trông yếu đuối vô cùng. Lòng Jimin đau thắt, anh trầm hỏi: " Đừng khóc mà! Sao thế em, nói anh nghe đi, được không..?

Yuna lại vùi đầu vào ngực anh, giọng nhỏ xíu: "Em sợ trễ..."

Jimin ngơ ngác, nhẹ nhàng xoa đầu cô: "Trễ gì cơ?"

Sau Này Không Có Chúng Ta -Park Jimin × FangirlNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ