Chương 8: Ở Đây Với Anh.

703 47 3
                                    

Chương 8: Ở Đây Với Anh.

Hoàng hôn, gió khẽ thổi...

Yuna ngẩn ngơ nhìn đất trời, cô thả hồn vào mây tím hồng lơ lửng trên không trung.Trái tim như bị bóp nghẹt, quặn thắt.

- Alo, mẹ ơi...

- Con gái, bên đó sống thế nào?

Cô khóc, nhưng cô không dám lên tiếng, cô sợ mẹ bên đầu dây sẽ lo lắng. Một tháng ở Hàn Quốc, số lần cô và gia đình gọi điện không nhiều. Cha cô là quân nhân, nên việc sử dụng điện thoại rất hạn chế. Còn mẹ cô là bác sĩ ngoại khoa nên bận rộn không đếm xuể. Anh trai cô cũng theo đại học Y, mà ôi thôi học ở đó thì chả có đâu mà thời gian rãnh. Vì thế mà cô luôn nín lặng, khi quá cùng cực mới tìm về gia đình...

- Anh ấy bị dọa giết mẹ ạ...

- Thế con định làm như thế nào?

- Con không biết...

- Người con thương hơn 3 năm, người mà con bỏ tất cả ở Việt Nam mà tìm đến. Bây giờ người ấy gặp nguy hiểm con lại không biết làm gì sao?

Cô im lặng, lòng nặng trĩu. Cô không biết phải làm gì trong hoàn cảnh này, có phải chăng vì tình cảm của cô đối với anh chưa đủ sâu nặng hay sao?

- Mẹ biết con đang nghĩ gì đấy! Con gái, thần tượng của con, con bảo vệ mẹ không cản. Nhưng vì thần tượng mà con bị tổn thương, mẹ lập tức mua vé máy bay mang con về Việt Nam. Con là con của mẹ, ở gần người bị dọa giết thì có lẽ con cũng chẳng mấy được an toàn. Nhưng tuyệt đối đừng để bản thân có chuyện gì, mẹ không ngại sang BigHit để hủy hợp đồng event của con đâu.

Nước mắt cô chảy dài. Mẹ cô luôn là thế, nghiêm khắc và cứng rắn vô cùng. Ngày mà cô trúng được event của BigHit, mẹ không cản cũng không chúc mừng. Ngày cô làm thủ tục chuẩn bị sang Hàn Quốc, chỉ có ba và anh trai giúp cô, mẹ tuyệt đối không nhúng tay vào. Mẹ cô không thích idol Hàn Quốc, nhưng không phải vì mẹ không thích mà bắt cô cũng không thích theo. Mẹ không ngắn cản ước mơ của cô, nhưng nơi xa xôi vạn dặm mẹ vẫn lo lắng sợ vì thần tượng mà cô gặp biến cố. Cô không biết mình khóc vì lời đe dọa bắt cô về Việt Nam hay là khóc vì ẩn sâu lời lẽ nghiêm khắc đó là sự lo lắng của một người mẹ đối với đứa con đang nơi xứ người.

- Con.. con biết rồi ạ... - Yuna hít một hơi dài trả lời.

- Bảo vệ bản thân thật tốt. Coi như chuyến đi xa nhà này là hành trình để con trưởng thành đi! Nhớ phải... Tít... tít... Có bệnh nhân cấp cứu rồi, mẹ cúp máy. Nhớ giữ sức khỏe đấy!

Tít.. tít...

Tiếng chuông vang dài rồi tắt hẳn...

Cô thẫn thờ nhìn bóng trời dần chuyển đêm...

Gió thoảng hơi lạnh, thu sang rồi...

Gió the như thế mà sao chưa hong khô được nước mắt của cô? Trời hóa đêm như thế mà sao chưa xóa vết nặng nơi lòng cô?

- Yuna à?

Cô hơi giật mình, bần thần quay đầu nhìn Jimin đứng tựa bên cửa sổ, dường như anh đứng đó lâu rồi...

Sau Này Không Có Chúng Ta -Park Jimin × FangirlNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ