Chương 25: Sanh Thần Jimin.

645 41 4
                                    

Chương 25: Sanh Thần Jimin.

Han Yuna tự vỗ má mình, thấy bên má cảm giác ran rát thì vội vàng lùi vài bước, mấp máy môi:
- Bác... b..bác là mẹ của Jimin oppa???

- Haha là bác đây! - Người phụ nữ cười trông rất vô tư - Trùng hợp thật đấy! Không ngờ lại gặp con ở đây!
Hai má Yuna đỏ lên: "Trùng... hợp thật ạ!"
Yuna xoa đầu. Cô tới khu nhà Jimin tất nhiên là xác suất gặp các thành viên trong gia đình anh cũng tăng lên. Thế nên cũng không phải gọi là trùng hợp lắm, cơ mà cô không nghĩ mình sẽ gặp họ nhanh đến như vậy.

- Hôm nay con rảnh à? Bác nghe Jungkook bảo con về Busan thi cái gì ấy nhỉ? À đúng rồi, Olympic đúng không?
Cô cười: "Đúng rồi ạ!"
- Ôi con bé này giỏi quá! - Mẹ Jimin chủ động nắm tay cô - Hay là con tới nhà bác chơi nhé, nhà bác cũng gần đây thôi!

Cô ngập ngừng, đầu óc như quay loạn cả lên. Chưa kịp để cô đồng ý thì bác đã nắm tay cô bước đi và khẽ cười: " Con cháu trong nhà cả mà không cần phải ngại gì đâu!"
Thế là cô nằm trong thế bị động, cứ vậy mà bị kéo về nhà mẹ đẻ của Jimin.
 
- Ắt xì, lạnh dữ trời! - Jin ôm lấy bờ vai to lớn của mình rồi than vãn.
Mei lấy nón len đội lên đầu cho anh cau mày: "Bây giờ là mùa mưa anh phải chú ý sức khỏe một chút."
Namjoon bước tới đóng cửa sổ lại, tránh để cho những hạt mưa li ti hắt vào sàn nhà. Anh thở một hơi dài và trầm giọng nói:
-  Đáng lẽ giờ này chúng ta đang ở New York để quay Run này, vậy mà mưa buồn chết mất!
Anh vừa dứt lời thì đã có một âm thanh từ phòng bếp vang lên: "Đây, đồ ăn ra rồi đây! Khỏi buồn nữa nha!" - Naeun vừa bưng tô mì nóng hổi vừa reo lên.

Minna vui vẻ: " Lần này là do chính tay chị Hyeki nấu đó nha! Đây là món mì Trường Thọ rất nổi ở Trung Quốc đó!"
- Ở Mỹ nên kiếm nguyên liệu nấu món nè khá khó khăn. - Hyeki thấp giọng.
Taehyung bất ngờ mì Trường Thọ Trung Quốc thường chỉ ăn trong dịp sinh nhật thôi mà. Hôm nay có phải là sinh nhật của ai đâu?

Taehyung vừa dứt lời thì đồng loạt 12 đôi mắt nhìn về phía một người. Jimin ngồi giữa những ánh mắt ấy liền ngơ ngác:
- Hôm nay có phải sinh nhật của mình đâu??
Hyeki đặt tô mì xuống trước mặt anh, dịu dàng:
- Ngày mai lại là ngày diễn ra concert. Em sợ anh bận cả ngày không ăn được nên nhân dịp nghỉ em nấu tặng anh luôn!
Jimin nhìn tô mì thơm phức trên bàn, cảm động: "Cảm ơn em nhiều lắm."

Cùng lúc đó J-Hope bắt nhịp hát Happy Birthday, thế là cả 12 con người cùng hát theo. Jimin cười tươi như hoa, đôi mắt sáng rực đầy hạnh phúc. Thế nhưng đâu đó sâu trong đáy lòng, anh lại cảm thấy trống trải vô cùng. Anh lơ đãng nhìn về ô cửa sổ đã ướt đẫm mưa rơi tim bỗng chợt lạc lõng không lối thoát. Anh vô thức cúi đầu, Yuna không có ở đây...

- Thôi nào con ra ngoài phòng khách đi để đây bác lo cho! Học hành thi cử vất vả, nên bác tặng cho con một bữa ăn thật ngon nhé!
Yuna lung tung nghe lời bác rời khỏi phòng bếp, lòng chợt cảm thấy vui vui.

Mẹ Jimin là một người phụ nữ lạc quan, tươi trẻ. Tuy nét mặt bà đã có nhiều nếp nhăn và vết chân chim ở khóe mắt nhưng nhờ tính cách vui vẻ mà nhìn bà như tuổi đôi mươi mà thôi. Vì vậy dù chỉ mới gặp lần đầu chúng Yuna vẫn cảm thấy khá thoải mái khi ở cạnh bà.  Bà thật sự rất đáng yêu!!! Đúng là chỉ có người đáng yêu mới có thể sinh ra được một người đáng yêu như oppa của cô thôi!!!

Sau Này Không Có Chúng Ta -Park Jimin × FangirlNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ