Chương 23: Có Những Thứ Không Nên Nói Ra.

743 52 9
                                    

Chương 23: Có Những Thứ Không Nên Nói Ra.

Chiều hôm đó Jimin được trở về khách sạn. Sức khỏe anh đã khả quan hơn một chút, tuy nhiên vẫn chưa thể hoạt động tay chân được.

 - Oài!!! Về đây vẫn sướng hơn hẳn ở bệnh viện! - Jimin thỏa thích nằm xuống giường khách sạn.

 Yuna mỉm cười nhìn anh rồi sắp xếp đồ từ vali treo vào tủ. 

 - À Yuna... - Jimin ngập ngừng. 

 Cô ngẩng mặt: "Sao vậy ạ?"

Mặt anh hơi đỏ: "Em sang phòng gọi Taehyung qua đây dùm anh được không?"

Yuna ngẩn ra: "Gọi anh ấy làm gì ạ? Anh cần giúp gì à?" 

 - À thì... cái này... 

 - Cái gì ạ? 

 - Anh muốn thay đồ! 

- Tai Jimin đỏ lên.

  Yuna "à" một tiếng rồi đáp tỉnh queo: - Anh muốn thay bộ đồ nào? Hay lấy cái màu xanh này nhé, em thấy thoải mái đó! - Cô giơ bộ đồ đó lên cho anh xem.

 Jimin giật giật khóe môi. Anh cạn lời với cô, có thật là IQ cô cao hơn RM hyung không vậy? Anh lắc đầu, RM hyung lâu lâu cũng bị ngố mà. Cơ mà không phải lâu lâu, mà là thường xuyên....

 - Thay đồ cần phải cởi đồ đúng không? 

 Yuna hồn nhiên gật đầu. 

 - Mà tay anh không cử động được. 

 - Thì sao ạ? - Cô vẫn chưa hiểu ra vấn đề. 

 Jimin thở dài rồi nói: - Em có chắc em cởi đồ cho anh được không? 

 Tích tắc... tích tắc...Kim đồng hồ trôi từng nhịp. Nơron của Yuna hoạt động hết công suất. Đến khi hiểu ra thì cô như muốn hét lên, cởi đồ anh ấy á??? Yuna giật thót tim lùi vài bước, có mơ không vậy? Cởi đồ cho Jimin ư? Có nghĩa là cô được thấy sau lớp áo kia là một cơ thể với abs rắn chắc ư..?Chưa gì mà cô đã muốn chảy máu mũi rồi.Chưa bao giờ cô cảm thấy mình biến thái như ngày hôm nay. Được nhìn cơ thể của anh đó, có ngu đâu mà bỏ lỡ. 

Yuna hít một hơi sâu: - Em làm được! 

 - Em..? Được á? - Jimin trố mắt đáp lại.

 Yuna nháy mắt với anh: "Chỉ sợ anh ngại thôi!"

Miệng Jimin méo xệch, anh ngập ngừng: "Vậy... nhờ em..."

Yuna cố gắng kiềm chế trái tim đang đập loạn nhịp. Cô bước tới và ngồi xuống giường, nhìn áo anh chằm chằm. Hai tay run run chạm vào chiếc cúc áo đầu tiên, cô khẽ mở ra.

Ặc, xương quai xanh!!! Cô có nên vứt hết liêm sỉ mà hét banh nơi này không? Yuna nhắm chặt mắt rồi mở ra, không được suy nghĩ lung tung!

Cô lại chạm tới chiếc cúc áo thứ hai, tay run rẩy. Vừa mở ra liền thấy lấp ló bờ ngực rắn rõi sau lớp áo. Yuna như người mất hồn. 

Jimin vốn hơi ngại vì nhờ cô cởi áo dùm mình. Đột nhiên anh thấy cô đứng lên, mặt đen xịt vội chạy về phía cửa. Anh ngơ ngác:

Sau Này Không Có Chúng Ta -Park Jimin × FangirlNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ