Chương 16: Sasaeng Fan Đột Nhập

718 52 6
                                    

Chương 16: Sasaeng Fan đột nhập.

Trời trở lạnh, đông sắp ùa về thành phố rồi.
Yuna nằm gục lên bàn học, nhìn bầu trời âm u ngoài cửa sổ. Tiếng phấn lạch cạch trên bảng cũng chẳng thể nào khiến cô tập trung. Cô buồn quá, buồn quá xá buồn.

BTS chuẩn bị tiếp tục world tour Wings của mình. Cô thật sự muốn đi, rất rất muốn đi. Nhưng cô lại phải đi học. Thật ra, với thực lực học tập của cô thì BigHig hoàn toàn có thể xin cho cô nghỉ học và  đi cùng các anh. Nhưng ba ngày nữa cô phải tham gia Volympic, thế là cô đành phải ở Hàn Quốc.
Trước đây cô luôn ao ước được dự concert của các anh, khi được tham gia event này cô nghĩ mình đã hoàn toàn có thể tự do xem các anh biểu diễn. Vậy mà giờ lại không thể. Lần đầu tiên trong đời, cô muốn bỏ học.

Gió ùa vào gian phòng, cô khẽ rùng mình, nhìn đồng hồ trên tay, lòng trùng xuống. Giờ này, chắc BTS lên máy bay rồi. Vậy là một tháng nữa, không được gặp các anh...
Cô nhớ Jimin quá...
- Yuna, Han Yuna!!!
Cô bàng hoàng đứng dậy, ngơ ngác nhìn thầy dạy Toán cau mày nhìn cô. Cô hoang mang hỏi: "Thầy gọi em ạ?"
Thầy giáo đập lên bàn, trầm giọng:
- Em nói cho thầy đáp án bài này.

Vãi đạn, nãy giờ lo nhớ các anh có tập trung gì đâu mà có đáp án??? Cơ mà, cô là ai chứ? Nói không đùa chứ IQ của cô còn hơn cả RM oppa đó!
Não cô phân tích ba giây rồi nhanh nhảu đọc đáp án. Thầy gật đầu cho cô ngồi xuống. Cô vừa đặt mông xuống ghế thì đầu lại lơ lửng trên mây.

- Uầy, mới đầu tháng 10 thôi mà lạnh thế? - Namjoon xoa xoa tay thở dài.
Naeun ngồi cạnh lấy tay mình áp lên đôi bàn tay anh: "Giờ qua Mỹ còn lạnh hơn nữa đó!"
Jungkook ngồi ở gian bên cạnh liền nói: "Chị Naeun được về thăm nhà mình kìa!"
Minna nhanh nhảu gật đầu:
- Cảm xúc của chị lúc này thế nào?

Naeun bật cười: "Tất nhiên là rất vui rồi!"

Mei ngả người dựa vào vai Jin, vừa than vừa bấm điện thoại:
- Chưa gì mà em đã thấy nhớ bé Yuna đáng yêu của em rồi! 

Jin xoa đầu cô: "Người ta còn chưa nhớ thì em nhớ làm gì?" - Rồi anh quay đầu sang nhìn Jimin: "Đúng không nhóc?"
Jimin khẽ cười, xong vẫn không đáp. J-Hope ngồi cạnh anh cũng thở dài: "Anh hiểu cảm giác của chú mà! Ai cũng có bạn gái bên cạnh, có mỗi hai đứa mình bị cho ra rìa, tủi thân nhỉ?"

Ran và Yuna đều bận đi học. Cho nên, Jimin và J-Hope phải cô đơn rồi. Jimin trầm mặt nhìn ra ngoài cửa sổ, lấy điện thoại ra chụp đám mây mù mịt vây kín xung quanh rồi nhấn vào dãy số quen thuộc, gửi một đoạn tin nhắn.

"Ting"!!!
Đang gặm dở ổ bánh mì trong giờ giải lao thì điện thoại vang lên có tin nhắn, vừa mở ra thấy tin của anh Yuna liền háo hức. Anh gửi cho cô một tấm ảnh chụp trên không trung rất đẹp, kèm theo lời nhắn: "Anh sắp đáp xuống Mỹ rồi. Em ở đó có ổn không?"

Lòng cô trùng xuống. Cô cũng muốn đi Mỹ với anh. Hai tay rất nhanh liền bấm đáp trả: "Tất nhiên là ổn rồi! Oppa đi diễn nhớ chú ý sức khỏe nha! Anh mà bị gì là em bay qua Mỹ đánh anh đó!"

Jimin nhận được tin này của cô thì đôi môi rất tự nhiên mà nở nụ cười. Tự dưng, anh muốn bị gì để cô qua Mỹ với anh quá!

Sau Này Không Có Chúng Ta -Park Jimin × FangirlNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ