Ngoại truyện 5: Khởi Đầu Từ Kết Thúc.

351 27 4
                                    

Ngoại truyện 5: Khởi đầu từ kết thúc.

Tôi không biết gì hết. Cả người tôi nhẹ bẫng. Tôi cảm thấy lạnh quá, mà cũng đúng, mưa rơi thế này sao không lạnh cho được? 
Tim tôi đập dồn dập, rồi bỗng dưng tôi nghe thấy tiếng ai đó hét lên. Sau đó là tiếng xe cảnh sát kéo tới, còn tôi, sao tôi không thể cử động?

- JooHa!!! Jeon JooHa, cậu tỉnh táo lại cho tôi!!!

Tôi giật mình, ngơ ngác quay sang nhìn người bên cạnh. Hyun Woo? Sao cậu ấy lại ở đây?

- Jeon JooHa, cậu bị ChangMi chơi một vố rồi! Tại sao cậu bảo sẽ không đi nhưng lại đi vậy hả?

Tôi vẫn ngây ngốc. Ừ nhỉ? Tôi khi ấy đã tự hứa với lòng sẽ không gặp ChangMi, nhưng tại sao cuối cùng tôi lại đi nhỉ? Ơ hay, nếu tôi không đi thì làm sao biết được sự thật? Mà sự thật gì nhỉ?

- Á!!! - Tôi bỗng nhiên hét lên, ôm đầu trong đau đớn. Từng mảnh ghép trong kí cứ ghép lại khiến đầu tôi như búa đập. Đúng rồi, ChangMi là chị gái cùng cha khác mẹ với tôi, cha tôi đã ngoại tình, và chị ấy đã lừa tôi, lừa tôi đến gần lan can để tạo hiện trường là tôi đẩy chị ấy xuống từ tầng thượng.

Hyun Woo ôm chầm lấy tôi, cậu nói:  " Tôi đỡ cậu đi. Nhanh lên, cảnh sát sắp tới rồi."
Nghe xong được cậu nói câu ấy, tôi liền ngất đi...

Ầm...

Tôi bàng hoàng tỉnh giấc bởi một tiếng động mạnh. Hình như, bên ngoài là tiếng của ba mẹ tôi đang nói chuyện với nhau.

- Tên đàn ông khốn nạn. Ông nghĩ ông giấu tôi được đứa con hoang kia ư? Ông giấu tôi được bao lâu? Ngay từ khi tôi mang thai JooHa tôi đã biết hết rồi. Nhưng tôi vẫn để đứa con riêng của ông sống. Để rồi sao, đứa nghiệt chủng đó hại cả đời con gái tôi!!!

- Bà bớt đi. Trong camera rõ ràng là JooHa đẩy ChangMi xuống. Cảnh sát và luật sư cũng đã nói như thế rồi còn gì?

Chát! Phu nhân Jeon tát ông Jeon một cái, bà cười lạnh: "Ông đang bênh vực cho đứa con hoang của ông à?"

Ông Jeon nín nhịn, ông ngước mặt lên nhìn người vợ bao lâu nay của mình, chậm rãi nói: " JooHa tính tình ương ngạnh dễ nóng nảy. Còn ChangMi thì điềm tĩnh, hiền lành. Bà nói xem, ai hại ai?

- Người cha tồi! Con của ông mà ông còn nghĩ nó hại người, ông biến ra khỏi đây cho tôi. Cút xéo! Chúng ta ly hôn!

Tôi sững sờ, hai tay ôm ngực. Dường như đã hiểu ra được chuyện gì. Vậy là trong mắt người khác, tôi là kẻ giết người sao? Ngay cả ba tôi cũng nghĩ như vậy, còn mẹ tôi vẫn một mực bênh vực cho tôi mặc dù không có bằng chứng. Rồi họ còn đòi ly hôn? Không được, mặc dù ba có đứa con riêng ở ngoài nhưng đối xử với tôi rất tốt, ba rất yêu thương tôi. Tôi, tôi...

Xoạc...

Cánh cửa phòng bệnh mở ra, một bác sĩ đi vào với khay thuốc. Ông ta kiểm tra tôi một lượt, cuối cùng quay sang nói với mẹ tôi đang đứng ở ngoài:
- Thưa phu nhân Jeon, tiểu thư đã tỉnh táo hoàn toàn. Sức khỏe cũng đã ổn định rồi.

Nói xong ông ta đi ra ngoài, còn mẹ tôi thì bước vô trong. Nơi mắt mẹ ửng đỏ, sống với mẹ bao lâu nay, đây lần đầu tiên tôi thấy mẹ khóc.
- Con ổn chứ? - Câu đầu tiên mẹ hỏi tôi là câu này.

Sau Này Không Có Chúng Ta -Park Jimin × FangirlNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ