Chương 43: Phải làm sao để em đừng quên anh?

748 43 13
                                    

Chương 43: Phải làm sao để em đừng quên anh?

Đã hai ngày trôi qua Ari mới tỉnh dậy.
Vừa cử động đã thấy thấy chân mình nặng nặng, cô cau mày quay sang kế bên, vừa nhìn thấy người nằm cạnh đã hét lên.

"Má!!!"

Mặt cô tái xanh, môi run run. Cái quái gì thế này? Mới dậy đã thấy trai nằm cạnh rồi? Cô chưa bị cưỡng hiếp đấy chứ?

Jimin bị tiếng hét của cô mà tỉnh cả ngủ. Anh cúi đầu chui vào hõm cổ cô, giọng trầm trầm: "Để yên cho anh ngủ."

Ari sợ run người, cô cố đẩy Jimin song lại bị anh ôm chặt lại.
"Anh... anh đi ra khỏi đây ngay cho tôi!!!"
Jimin ôm cô vào lòng mình, đôi mắt nhắm hờ, khẽ giọng: "Ngoan, ngủ đi."

Cô bị anh ôm chặt cứng chả thế làm gì được, chân cũng bị anh kẹp mất. Cả người cô cứ thế nằm gọn gàng trong người anh.

"Park Jimin, anh không thả tôi ra đừng trách tôi ác!"

Jimin xoa nhẹ đầu cô, giọng khàn khàn: "Ngại làm gì, có phải lần đầu ngủ cùng nhau đâu?"

Ari nghệch mặt ra, tên này vừa đập đầu vào đâu à?

Ari cắn môi, cố cử động nhưng chẳng thể làm gì được. Người ta là sức đàn ông, cô có mạnh mẽ thế nào đi chăng nữa cũng chẳng thể đấu nổi.

Jimin bị cô làm ổn chả thể tiếp tục ngủ. Cuối cùng anh cũng mở mắt ra, nhìn khuôn mặt cau có của cô, khẽ cười:
"Sao thế? Giận à?"

"Mịa nó, anh có thả tôi ra không?"
Jimin nở một nụ cười thiên thần: "Em đoán xem?"

Ari tức điên, cô thôi không dám động đậy mạnh. Vết thương trên vai chưa lành, cử động một cái liền đau điếng.

"Làm sao anh mới thả tôi ra?"
Jimin chăm chú nhìn cô, vẻ mặt nghiêm túc suy nghĩ. Lát sau anh cười, chỉ tay vào má mình: "Thơm anh một cái đi."

Cô muốn chửi thề!!!

Thấy Ari cử động mạnh, Jimin liền lập tức chống tay đè lên người cô.
Mặt cô đỏ lên, nhìn người đàn ông nằm trên người mình, cô thật sự muốn đánh chết anh ta!

"Đừng động, vết thương lại chảy máu bây giờ."
"Đếch cần anh quan tâm. Biến ra khỏi người tôi ngay!"

Ari giận dữ quát lên. Đột nhiên Jimin xụ mặt, nhìn tội tội. Anh nhỏ giọng, đôi mắt long lanh: "Sao em nỡ nói nặng lời với anh như vậy? Anh thật sự rất đau lòng đấy!"

Nếu như bình thường anh nói câu này có lẽ Ari sẽ xem xét lại. Đằng này, mịa nó! Park Jimin đang đè trên người cô, cái tư thế này hoàn toàn trái ngược với vẻ mặt tủi thân của anh ta đấy!

Ari giận tím mặt không nói được câu nào. Jimin thu lại vẻ mặt, nghiêm túc nói:
"Han Yuna!"

Ari ngây người, cái tên này, thật sự rất quen. Cô cau mày nhìn Jimin, lạnh giọng: "Anh biết cái tên này?"

Jimin vuốt tóc cô, đôi mắt ánh lên ý cười: "Tất nhiên. Đó là tên của người con gái anh yêu mà."

Tim Ari đập mạnh, cô vô thức đưa tay sờ ngực trái của mình. Sao giống như anh ta đang nói cô quá vậy?

Sau Này Không Có Chúng Ta -Park Jimin × FangirlNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ