Câu này vừa nói, đã dọa đến Thẩm Sở Sở. Cô hoàn toàn không biết trong phòng này còn có một người khác, cô hít hít mũi, sau đó liền quay người nhìn lại.
Chỉ thấy một người đàn ông tướng mạo anh tuấn mày kiếm mắt sáng đang cau mày ngồi trên sô pha, khuôn mặt người đàn ông này có chút đỏ, người cũng hiển hiện có chút không kiên nhẫn. Thỉnh thoảng lại đưa tay lên vuốt vuốt lông mày. Nhưng cho dù có chút không kiên nhẫn, cũng vẫn rất là dễ nhìn.
"Anh... anh là ai, sao lại ở đây?" Thẩm Sở Sở có chút sợ hãi, khàn giọng nói.
Hàn Hành Ngạn nghe những lời này, tay niết mày thành một đoàn. Cũng có chút không tin được mà nhìn qua, cô ấy thế mà lại quên mất anh? Rõ ràng là tối qua còn nhiệt tình như thế...
Tuy vậy, nhìn thấy khuôn mặt đỏ bừng của Thẩm Sở Sở, bộ dáng lê hoa đái vũ, tim Hàn Hành Ngạn lại mềm xuống. Lời nói ra cũng nhỏ hơn vừa rồi, còn có chút dịu dàng ngoài ý muốn: "Tôi là Hàn Hành Ngạn, đây là phòng của tôi."
Thẩm Sở Sở hơi mở to mắt, nhìn kỹ người đàn ông trước mặt.
"Đây là phòng của anh á? Thế Trần tổng đâu?" Nhắc đến cái tên kia, Thẩm Sở Sở vẫn còn cảm thấy buồn nôn, mày cũng không tự giác mà nhíu chặt.
"Không đúng, tối qua rốt cuộc đã phát sinh chuyện gì?"
Về chuyện tối qua, Thẩm Sở Sở không hề có chút ký ức gì. Cô chỉ mơ hồ nhớ được cô bị Trần tổng từ trong phòng kéo ra ngoài. Sau đó ở hàng lang gặp một người, kết quả người đó lại không cứu cô. Sau đó cô liền cái gì cũng không nhớ nữa, hình như là vào thang máy, bị người bế lên, còn bên ngoài trời thì có một trận mưa lớn...
Chờ đã, Thẩm Sở Sở quay lại nhìn người trước mặt, người này sao lại có chút giống người đã gặp tối qua ở hành lang nhỉ.
"Cô còn nhớ được gì?" Hàn Hành Ngạn thở dài hỏi.
Thẩm Sở Sở chẳng lẽ muốn nói hình ảnh cuối cùng chính là bóng lưng rời đi thờ ơ của anh? Nhưng rõ ràng cuối cùng dường như anh đã cứu cô. Thẩm Sở Sở lúc này đầu óc quay cuồng, còn có chút choáng váng.
"Anh sau đó đã cứu tôi phải không?" Thẩm Sở Sở ngập ngừng hỏi.
Hàn Hành Ngạn cảm thấy hôm nay có chút nặng nề, cố gắng suy ngẫm một chút, nói: "Đúng, lúc cô sắp vào thang máy với Trần tổng, tôi đã cứu cô."
"Thế nên anh không phải là thấy chết không cứu." Thẩm Sở Sở vẫn là nói ra. Cô cảm thấy, nhất định là do đầu óc không nghe chỉ huy. Người ta cứu cô, cô đáng ra phải cám ơn chứ không phải theo đuổi mấy vấn đề này.
"Phải, tôi không có thấy chết không cứu." Hàn Hành Ngạn có chút giống như nhại lại lời nói mà trả lời vấn đề của Thẩm Sở Sở.
"Thế sao anh lại không thấy chết không cứu? Sau đó còn phát sinh gì sao?"
Hàn Hành Ngạn siết chặt lông mày, nhìn sang Thẩm Sở Sở khuôn mặt đỏ bừng, đầu óc không quá thanh tỉnh, nói: "Thẩm Sở Sở, cô bây giờ đầu óc có đang tỉnh táo hay không? Lời tôi nói cô có thể nghe hiểu được không?"