Lịch trình bên này của Thẩm Sở Sở lập tức liền định xuống, bên Diệp Kỳ Thâm cùng với tổ kịch còn chưa thương lượng được, vì thế tạm thời chưa khởi quay.
Khoảng thời gian này, Thẩm Sở Sở bắt đầu nghiên cứu kịch bản.
Còn việc kết hôn cũng bị đưa vào lịch trình.
Mẹ Hàn là vô cùng hài lòng đối với Thẩm Sở Sở. Lúc điều tra Thẩm Sở Sở, cha Hàn cũng không có ý kiến gì. Thêm vào ông nội Hàn nóng vội muốn bế cháu, vì vậy, cả nhà đều muốn Hàn Hành Ngạn kết hôn sớm một chút.
Đương nhiên, việc đầu tiên, Hàn Hành Ngạn cần đến bái phỏng cha Thẩm và mẹ Thẩm.
Vừa lúc Thẩm Sở Sở có thời gian, vì thế hai người cùng nhau về nhà họ Thẩm.
Sau khi tốt nghiệp một hai năm, Thẩm Sở Sở rất ít khi về nhà. Cũng chỉ có lúc năm hết tết đến mới về nhà ở mấy ngày, hoặc là lúc quay phim đi qua đây cũng sẽ về nhà nhìn xem, bình thường là sẽ không hay về.
Sở Quế Chi đang ở tầng dưới đánh mạt chược vừa nghe con gái cùng một người đàn ông anh tuấn trở về, kích động vội vàng ném bỏ quân mạt chược trong tay chạy về.
Lúc về đến nhà, Sở Quế Chi nhìn Hàn Hành Ngạn từ trên xuống dưới. Từ khí chất, diện mạo đến cách ăn nói, không có gì không hài lòng cả. Lại liếc sang lễ vật ở một bên, càng là làm cho người ta không nói được gì.
Chỉ là, người đàn ông này nhìn có vẻ phi phú tức quý, cũng không biết con gái có giữ được không.
"Tiểu Hàn, cháu là làm công việc gì?" Sở Quế Chi hỏi.
Thẩm Sở Sở đang uống trà, nghe được một tiếng tiểu Hàn suýt thì phun nước ra. Cô liếc nhìn sắc mặt Hàn Hành Ngạn, nghĩ thầm, chắc là không mấy người dám gọi anh như thế đâu nhỉ.
Hàn Hành Ngạn sắc mặt khẽ đổi, thậm chí còn mang theo một nụ cười hiếm thấy, đáp: "Chào cô, cháu làm việc ở một công ty cổ phần."
Sở Quế Chi hài lòng gật đầu, nói: "Công ty cổ phần tốt lắm, là công ty lớn. Cháu là phụ trách công việc gì?"
Hàn Hành Ngạn ngừng một lát rồi đáp: "Quản lý."
Sở Quế Chi liếc Thẩm Sở Sở một cái, nói: "Quản lý à, quản lý tài chính là chuyên ngành tốt biết bao. Khi trước Sở Sở cũng học chuyên ngành này, nếu không phải là tiến vào giới giải trí, chắc là công việc cũng giống cháu. Ài, thật không biết là sinh nó ra đẹp quá rốt cuộc là chuyện tốt hay chuyện xấu nữa. Giới giải trí có gì tốt chứ, chướng khí mù mịt a."
Thẩm Sở Sở lần này thực sự phun nước ra. cô không vào giới giải trí cũng khẳng định sẽ không có công việc như Hàn Hành Ngạn được không. Hai người căn bản không mang tính so sánh.
"Con xem con kìa, một chút cũng không biết chú ý hình tượng." Sở Quế Chi giả vờ ghét bỏ thực chất là đang quan sát hành động của Hàn Hành Ngạn.
Chỉ thấy Hàn Hành Ngạn sắc mặt hơi đổi, rút lấy một tờ giấy ăn trên bàn đưa qua, nhỏ giọng nói: "Uống chậm chút."
"Cô à, công việc hiện tại của Sở Sở cũng rất tốt. Mọi người đối với giới giải trí có hiểu lầm, rất nhiều người là có thể tự mình độc lập. Ví dụ như Sở Sở. Cả nhà cháu đều ủng hộ công việc của cô ấy, kết hôn xong cô ấy tất nhiên vẫn sẽ tiếp tục công việc của mình." Hàn Hành Ngạn nói.