Hàn Hành Ngạn nghĩ thầm, anh đâu có bao dưỡng Thẩm Sở Sở, hơn nữa tấm thẻ đó còn là của Thẩm Sở Sở nữa. Nếu như nói bao dưỡng, thì cũng là Thẩm Sở Sở...
"Còn không có bao dưỡng cô ấy, cô ấy cũng không phải bạn gái con."
"A, không phải bạn gái?" Mẹ Hàn thất vọng nói.
Cha Hàn rõ ràng là không đồng ý mà nhìn vợ một cái, sau đó lạnh mặt nhìn vào con trai mình, nói: "Thật sự không có sao, hay là con đang lừa chúng ta? Con đừng cho là con không thừa nhận thì ta không tra được ra."
Đối mặt với sự ngờ vực của cha mẹ, Hàn Hành Ngạn nghĩ tới chuyện phát sinh hôm đó ở quán cà phê, giải thích với họ: "Hôm đó con đúng là hẹn một nữ minh tinh đến quán cà phê, chẳng qua không phải đi bao dưỡng cô ấy, mà là trả thẻ lại cho cô ấy. Trước đó con giúp cô ấy một việc, cô ấy gửi một tấm thẻ cho con, con muốn đến trả lại người ta thôi. Kết quả đối phương lại không nhận."
Mẹ Hàn tuyệt đối là có hứng thú với chuyện này, hỏi: "Nữ minh tinh đó là ai? Tên là gì? Mẹ có nghe qua chưa nhỉ?"
Hàn Hành Ngạn mím môi, có chút bất đắc dĩ. Anh biết mà, chỉ cần anh nói ra là mẹ sẽ truy cho đến cùng.
"Không có, là một tiểu minh tinh không nổi tiếng."
Cha Hàn mặc dù cảm thấy chuyện lần này có chút kỳ quái, nhưng vẫn là tình nguyện tin coi trai mình, bởi vì nhiều năm như vậy con trai đều không có làm ra chuyện kiểu này, lần này chắc cũng là hiểu nhầm thôi.
"Ừm, con không làm loại chuyện bại hoại đạo đức đó là được. Trong nhà cũng không phải phản đối con lấy một nữ minh tinh, nhưng mà tuyệt đối không đồng ý con có loại quan hệ nam nữ hỗn loạn!"
Hàn Hành Ngạn nghiêm túc gật đầu, nói: "Ừm, con nhớ rồi cha."
Mẹ Hàn lại vẫn tiếp tục tò mò hỏi: "Cô ấy thế mà lại gửi tiền thù lao, gửi cho bao nhiêu?"
Con trai hiện đang chưởng quản sinh ý của gia đình, trong tay không biết có bao nhiêu tiền, kết quả là giúp người lại còn có người trả thù lao sao? Chuyện như vậy cũng thật sự là lần đầu tiên nghe được. Hơn nữa còn là một cô gái trả.
Nghe mẹ nói, trên mặt Hàn Hành Ngạn hiện ra thần sắc ngại ngùng. Anh nhìn vào mẹ đang hiếu kỳ, cùng với người bố dù không nhìn anh nhưng lại đang cẩn thận lắng nghe, đứng dậy nói: "Cha mẹ, nếu như không có chuyện gì con lên lầu nghỉ đây."
Mẹ Hàn nghe thế, thất vọng nói: "Ồ, được rồi."
Buổi tối khi đi ngủ, nghĩ lại chuyện hôm nay, cha Hàn nói: "Bà vẫn là nhanh chóng sắp xếp cho Hành Ngạn mấy lần gặp mặt đi. Nó cũng lớn rồi không còn nhỏ nữa, không bàn yêu đương không có bạn gái mỗi ngày đều lo chuyện công ty, người nhìn cũng không còn được cơ trí như trước đây."
Mẹ Hàn có chút không biết nói gì, nói: "Là do tôi không sắp xếp cho nó à? Nó cũng phải chịu nghe tôi mới được, mỗi lần nhắc tới chuyện này với nó, nó đều không quan tâm. Muốn nói thì ông đi mà nói, dù sao tôi sẽ không đi."