Chương 87

2.5K 46 0
                                    

Buổi tối này, Thẩm Sở Sở khó có được mà vô cùng nhiệt tình. Đối với sự thay đổi của cô, Hàn Hành Ngạn tất nhiên là rất vui mừng rồi. Không chỉ thế, anh còn dùng hành động thực tế của bản thân để thể hiện niềm vui của mình.

Hàn tổng không biết từ đâu tìm hiểu được tư thế mới cho thấy được đêm nay là vô cùng mê hồn. Điều này đúng là làm khó Thẩm Sở Sở, đỏ cả mặt để phối hợp được với anh.

Sau khi kết thúc, hai người dựa vào nhau trò chuyện.

"Vương Tĩnh có thai rồi, đã hơn hai tháng. Cô ấy là người đầu tiên kết hôn của lớp em, cũng là người đầu tiên sinh con." Thẩm Sở Sở nói chuyện này với Hàn Hành Ngạn.

Hàn Hành Ngạn nhíu nhíu mày, bất giác thở dài.

Thẩm Sở Sở cảm thấy kỳ lạ, liền hỏi: "Sao vậy, có chuyện gì rắc rối sao?"

Sau khi trầm mặc một lúc, Hàn Hành Ngạn đáp: "Doãn Hinh Mộng cũng đang mang thai."

Vốn là đã mơ mơ màng màng rồi, vừa nghe được điều này, Thẩm Sở Sở lập tức mở to mắt, nhìn vào Hàn Hành Ngạn hỏi lại: "Anh nói cái gì?"

Hàn Hành Ngạn thấy vẻ kinh ngạc của Thẩm Sở Sở, xoa nhẹ lưng cô, nói: "Ừ, anh hôm nay tìm Trương Đằng nói chuyện, cậu ta cuối cùng cũng nói thật với anh. Doãn Hinh Mộng có thai rồi, vì thế hai người họ mới muốn kết hôn."

Thẩm Sở Sở nghe lời giải thích của Hàn Hành Ngạn, trán hơi nhăn lại.

Hàn Hành Ngạn thấy biểu cảm trên mặt Thẩm Sở Sở, nói: "Em cũng cảm thấy hoang đường đúng không? Đây cũng là chuyện anh không ngờ tới. Trương Đằng tuy là tùy hứng, nhưng cũng không tệ đến nỗi đấy. Chắc cũng chỉ có cái lý do này mới giải thích được. Người nữ có thai rồi, nó muốn phụ trách."

Còn Thẩm Sở Sở lại không hề vì chuyện Hàn Hành Ngạn nói mà nghi ngờ, cô nghi ngờ lại là do cô còn nhớ rõ, trước đây lúc xem hệ thống của Trương Đằng, bên trong không hề có thông tin gì liên quan tới con cái. Sao lúc này bỗng dưng Doãn Hinh Mộng lại có thai được?

Chẳng lẽ là đứa trẻ không được sinh ra? Hoặc là... căn bản không hề mang thai?

Nghĩ tới khả năng này, biểu tình trên mặt Thẩm Sở Sở cũng trở nên nghiêm chỉnh.

Hàn Hành Ngạn thấy Thẩm Sở Sở không nói gì, cho rằng cô mệt rồi, xoa xoa đầu cô, hôn lên trán, nói: "Ngủ thôi."

Bảy rưỡi sáng hôm sau, Hàn Hành Ngạn đã rời giường. Trong dĩ vãng, Thẩm Sở Sở luôn cảm thấy anh dậy quá sớm, sau khi tiễn anh đi sẽ còn ngủ thêm một giấc. Nhưng hôm nay lại khác thường mà ngồi dậy. Sau khi dụi mắt, lấy điện thoại của mình ra xem một hồi.

Chờ tới lúc Hàn Hành Ngạn ra khỏi nhà vệ sinh, Thẩm Sở Sở đã tỉnh táo lại, đặt điện thoại xuống, nói với Hàn Hành Ngạn: "Em hôm nay vừa khéo không có việc gì, đến công ty cùng anh được không?"

Hàn Hành Ngạn nhướn mi, môi vô thức nhướn lên, nói: "Được."

Tuy rằng không biết Thẩm Sở Sở vì lý do gì lại muốn theo anh đến công ty, nhưng nếu như bạn gái có thể ở bên cạnh anh cả một ngày, anh tất nhiên là vô cùng vui lòng.

Bói nhân duyên trên taobaoNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ