Chương 61

2.6K 53 0
                                    

Thẩm Sở Sở nghe được câu nói này, trong lòng thắt lại, mím môi. Ngẩng đầu lên nhìn vào người đàn ông ngồi đối diện. Câu này của anh ta là có ý gì?

"Hử?" Thấy Thẩm Sở Sở không đáp lại, Đổng Tử Nguyên nheo nheo mắt.

Sắc mặt của Thẩm Sở Sở cũng lạnh xuống, đây là đang khởi binh vấn tội sao? Anh ta dựa vào cái gì? Mẹ anh ta đã được cứu rồi, anh ta cho dù không cảm kích cô thì cũng không thể truy hỏi cô, hoài nghi cô chứ. Cô đây là có ý tốt lại bị hiểu nhầm sao.

Thấy biểu cảm phong phú của Đổng Tử Nguyên, Thẩm Sở Sở nhanh chóng nghĩ lại chuyện lúc trước, quyết định bản thân không cần thiết phải nói mấy lời không cần nói, làm chuyện không cần làm. Chỉ là đối phương muốn kiện cô hay là trả thù cô, cũng chẳng có bằng chứng gì cả.

Nghĩ tới mấy chuyện này, Thẩm Sở Sở ít nhiều cũng an tâm một chút, sắc mặt cũng dễ nhìn hơn chút so với lúc trước.

"Xin lỗi, vẫn là câu đó, tôi là nhìn tướng mặt nhìn ra được, không hề biết tai nạn đổ máu của mẹ anh đến từ đâu. Càng không quen biết bảo mẫu nhà anh, anh tìm sai người rồi."

Thẩm Sở Sở cho là Đổng Tử Nguyên nghe cô nói sẽ càng thêm tức giận hoặc là nhất quyết không tha, chẳng ngờ, trên mặt đối phương lại có chút thất vọng.

"Thật sao, hóa ra cô Thẩm không biết bảo mẫu nhà tôi."

"Tất nhiên là không biết rồi." Thẩm Sở Sở nói. Nghĩ thầm, chẳng lẽ cô nên biết sao?

Đổng Tử Nguyên nghe được câu này, thở dài, cả người dựa vào phía sau. Ánh mắt nhìn thẳng vào trần nhà, không nói lời nào. Trong đầu lại bất giác tái hiện chuyện chiều qua.

Tuy là anh không hoàn toàn tin tưởng lời nói của Thẩm Sở Sở, nhưng từ khi Thẩm Sở Sở nhắc nhở anh, anh vẫn sẽ vô thức mà nghĩ về chuyện đó. Cũng bởi vậy, thời gian về nhà cũng nhiều hơn một chút. Anh còn nhắc nhở bảo mẫu trong nhà, luôn luôn để mắt tới mẹ anh. Nếu mẹ anh muốn đi làm mấy chuyện như leo núi, nhất định phải báo cho anh.

Lại không ngờ được rằng bảo mẫu nhà mình mới thực sự là thủ phạm.

Chiều hôm qua, nếu không phải anh để quên đồ ở nhà, có lẽ anh thật sự đã để mất người mẹ của mình rồi. Cha từ lúc anh còn nhỏ thì phụ nữ bên cạnh đã không ngừng thay đổi mẹ lại chưa bao giờ nói gì, nhưng anh cũng thường nhìn thấy mẹ mình đơn độc lặng lẽ lau nước mắt. Anh liền chỉ có một người mẹ này, nếu như bà ấy xảy ra chuyện gì ngoài ý muốn anh thật là không biết bản thân phải làm sao.

Nghĩ đến đây, Đổng Tử Nguyên cảm thấy hốc mắt có chút ẩm ướt. Đưa tay phải lên che đi mắt mình.

Nỗi bi ai trên người Đổng Tử Nguyên nặng nề như vậy, ngay cả Thẩm Sở Sở ngồi đối diện cũng cảm nhận được. Nhìn thấy dáng vẻ suy sụp của Đổng Tử Nguyên, Thẩm Sở Sở có một cảm giác khó nói nên lời. Trong lòng thầm nghĩ, cũng có thể, cô đã nghĩ quá xấu về anh ta. Hoặc là anh ta chỉ là cho rằng mẹ mình suýt chút nữa thì đi rồi, nên tâm trạng có chút không bình thường.

"Anh vẫn ổn chứ?"

Đổng Tử Nguyên nghe thấy câu này, lấy tay ra sức dụi mắt. Ngồi thẳng dậy nhìn vào Thẩm Sở Sở trước mắt. Thực ra, sau khi sự việc chiều qua phát sinh, anh lập tức điều tra bảo mẫu đầu tiên, sau đó điều tra tới quan hệ giữa Thẩm Sở Sở và bà ấy. Kết quả lại không thu được gì. Thẩm Sở Sở và bảo mẫu nhà anh, thậm chí là với người trong gia đình anh đều không có bất kì liên quan gì.

Bói nhân duyên trên taobaoNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ