#Thẩm Sở Sở ngất xỉu# #Thẩm Sở Sở Hàn Hành Ngạn# nhanh chóng leo lên tìm kiếm nóng, hơn nữa vào lúc 0 giờ đạt được hai vị trí đầu tiên.
Chỉ là, không có ai quan tâm.
Bởi vì Thẩm Sở Sở vẫn chưa tỉnh lại.
Hàn Hành Ngạn vốn là ngồi trong xe chờ, lúc nhìn thấy Thẩm Sở Sở đi tới, liền xuống xe. Kết quả anh phát hiện thấy sắc mặt của Thẩm Sở Sở dường như không đúng lắm. Vì thế không lo lắng gì khác, trực tiếp đi thẳng tới.
Đúng lúc lập tức sẽ đi tới bên người Thẩm Sở Sở thì Thẩm Sở Sở lại ngất đi.
Các phóng viên còn chưa kịp kêu lên liền nhìn thấy Hàn Hành Ngạn nhanh như cơn gió bế Thẩm Sở Sở lên xe. Tiểu trợ lý cũng vội vàng theo lên xe.
Sau khi đến bệnh viện, bác sĩ và phòng bệnh vừa rồi trên xe đã liên hệ trước đều chuẩn bị xong.
Bác sĩ già tuy rằng bây giờ là bác sĩ Tây hơn nữa mới du học trở về từ nước ngoài mấy năm trước, nhưng đối với các loại kỹ năng như bắt mạch cũng là học qua.
"Cô ấy dạo này có gì bất thường không?" Bác sĩ hỏi.
Hàn Hành Ngạn trong lòng khẩn trương, cau mày, hỏi lại: "Bác sĩ, vợ tôi sinh bệnh gì sao?"
Bác sĩ già xua xua tay, nói: "Đừng hiểu lầm, chỉ là tìm hiểu tình huống một chút."
Vương Thiến vẫn luôn đi theo Thẩm Sở Sở, nhìn thấy ánh mắt lạnh lùng của Hàn Hành Ngạn, vội vàng nói: "Dạo này sếp luôn chạy vòng quanh các địa phương trên cả nước. Phương điện nghỉ ngơi khá bình thường, có thể là vì lao lực, thời gian ngủ so với trước đây dài hơn. Ngoài ra thì không có gì."
"Khẩu vị có tốt không?" Bác sĩ hỏi.
Vương Thiến đáp: "Khẩu vị khá tốt ạ, hình như còn ăn nhiều hơn trước đây một chút."
Bác sĩ nghe thế, gật đầu, nói: "Trước tiên làm kiểm tra đã."
Sau khi các loại kiểm tra đều làm xong, Thẩm Sở Sở vẫn chưa tỉnh lại.
Bác sĩ cầm đơn xét nghiệm, quyết định nói cho Hàn Hành Ngạn: "Anh Hàn, vợ anh có thai rồi. Hai tháng."
Hàn Hành Ngạn nhất thời ngây ra ngay trong lúc nói chuyện, anh quay đầu nhìn Thẩm Sở Sở đang nhắm mắt chưa tỉnh lại, tim đập rộn ràng. Anh có con rồi, anh và Sở Sở có con rồi.
Sau khi kích động trong lòng qua đi, Hàn Hành Ngạn nói: "Nhưng mà, vì sao Sở Sở vẫn chưa tỉnh lại?"
Bác sĩ đáp: "Người mang thai bôn ba mệt mỏi, quá mệt thôi. Thai nhi lại không có vấn đề gì, xem ra là một bảo bảo kiên cường. Nếu là người bình thường ép buộc như vậy, sớm đã có dấu hiệu sảy thai rồi. Chẳng qua, sau này cũng không thể quá sơ suất, trong thời gian ngắn không thể lại đi máy bay hay là đi xe đường dài nữa."
Hàn Hành Ngạn đáp: "Ừm, được."
Khi Thẩm Sở Sở tỉnh lại đã là mười một giờ trưa rồi, cô mở mắt, lời đầu tiên nói ra chính là: "Đói."
Hàn Hành Ngạn lập tức đứng dậy nói: "Sở Sở, em tỉnh rồi, muốn ăn gì?"
Nói rồi, cúi đầu hôn lên má Thẩm Sở Sở.