Lại tiếp tục xem phía dưới, lần kết hôn thứ hai của Vương Tĩnh lại vào những mười năm sau. Hơn nữa chỉ số hạnh phúc của lần đó chỉ có ba sao.
Thẩm Sở Sở cau mày, nghĩ thầm, cô ấy chắc là bị ảnh hưởng bởi người chồng thứ nhất, vì thế sản sinh cảm giác không tin tưởng vào hôn nhân.
Vương Tĩnh thấy Thẩm Sở Sở mãi không nói gì, hơn nữa có vẻ không thoải mái, thấp giọng hỏi: "Sở Sở, cậu sao thế, có phải có chỗ nào không thoải mái?"
Thẩm Sở Sở hồi thần, nhìn Vương Tĩnh nói: "Mình không sao, chắc là gần đây bận quá, ngủ không tốt."
Vương Tĩnh cười nói: "Thế thì tốt."
Nói xong, Vương Tĩnh lại tiếp tục nói chuyện với đồng bạn. Thẩm Sở Sở thấy Vương Tĩnh dáng vẻ rực rỡ đến vậy, làm sao cũng sẽ không nghĩ ra đường tình của cô ấy lại gập ghềnh như thế. Nghĩ tới lát nữa tan tiệc, nhất định phải nhắc nhở Vương Tĩnh một chút. Người lạ thì thôi đi, người bạn học quen biết cô này, cô không thể mở to mắt mà nhìn bạn học chìm trong đau khổ của hôn nhân.
Chỉ mong là lát nữa Vương Tĩnh có thể lắng nghe ý kiến của cô, nếu như không muốn nghe, cô cũng phải nghĩ cách khác nữa. Loại chuyện bạn gái cũ, mối tình đầu này, thật sự là thiên địch của mỗi một người con gái. Có những người đàn ông cũng thật đáng sợ, rõ ràng là còn yêu thích mối tình đầu của mình lại đi lấy người khác, trong lòng còn đối với tình đầu nhớ mãi không quên, thậm chí cuối cùng còn ly hôn với người ta để đi lấy người tình đầu đó.
Không dễ gì mới qua được buổi tụ hội bạn học, Thẩm Sở Sở cuối cùng cũng thở được một hơi. Mắt thấy mọi người lục tục đứng dậy, Thẩm Sở Sở cũng đứng lên. Cô cố ý đứng cạnh Vương Tĩnh, thấy Vương Tĩnh sắp rời khỏi, Thẩm Sở Sở thấp giọng nói: "Vương Tĩnh, mình có một chuyện muốn nói với cậu, cậu có thể chờ một lát không?"
Vương Tĩnh ngơ mất một lúc, rồi cười nói: "Được chứ."
Thẩm Sở Sở cùng Vương Tĩnh đi tới trong đại sảnh ngồi xuống.
Vương Tĩnh thấy dáng vẻ do dự của Thẩm Sở Sở, cười nói: "Sở Sở, cậu là có chuyện gì khó khăn muốn nói với mình à? Không sao đâu, cậu cứ nói hết ra là được. Nếu là có gì khó khăn cứ nói với mình, không cần phải ngại, chúng mình dù sao cũng là bạn học bốn năm đại học."
Thẩm Sở Sở nghe được thế, hạ quyết tâm, nói: "Vương Tĩnh, nhà mình có một người già có nghiên cứu số học, mình cũng có học được một chút, vì thế biết được chút da lông. Mình vừa rồi nhìn tướng mặt cậu có một chuyện không biết có nên hay không nên nói ra."
Vương Tĩnh tuy là một người theo chủ nghĩa vô thần, nhưng nghe thấy Thẩm Sở Sở nói như vậy cũng không tránh được có chút tò mò, nói: "Không sao đâu, cậu cứ nói đi."
Thẩm Sở Sở ngẫm nghĩ, biên ra mấy câu: "Mình xem sắc mặt cậu, cậu gần đây chắc hẳn đang trong thời kỳ đào hoa, cũng chính là nói cậu hiện nay hẳn là đang yêu đương, hơn nữa bộ dạng như sắp cho hỉ sự, chỉ khoảng mấy ngày tới liền kết hôn với chồng cậu."