Chương 58

2.4K 49 0
                                    

"Họ Đổng a." Vương Tĩnh không biết câu hỏi của Thẩm Sở Sở có ý gì, nhưng vẫn trả lời.

Thẩm Sở Sở nghĩ, họ Đổng... cô đột nhiên liền nghĩ ra người phụ nữ này là ai. Để nghiệm chứng dự đoán của bản thân, cô nhìn vào hệ thống nhân duyên của người phụ nữ đang ngồi quay lưng với mình một cái. Quả nhiên là ở mục phối ngẫu, tên hiển thị ra chính là ngài Đổng đã gặp vào lễ khai máy.

Còn người đàn ông trẻ đang ngồi đối diện, nếu cô không đoán sai, hẳn là con trai của bà ấy. Vì thế, khi chuyện này lần nữa xuất hiện, cô rốt cuộc là cứu hay không cứu đây? Đặc biệt là cô và con trai của đối phương đã từng có duyên gặp mặt, không cần biết ra sao, đối phương cũng coi như là đã từng giúp cô.

Nhìn thấy sắc mặt của Thẩm Sở Sở không được tốt, Vương Tĩnh có chút khẩn trương mà hỏi: "Sở Sở, cậu sao thế? Có phải người có chỗ nào không thoải mái?"

Thẩm Sở Sở lúc này mới tỉnh táo lại, miễn cưỡng nặn ra một nụ cười, nói: "Không sao, nghĩ tới một chuyện thôi. Đúng rồi, cậu vừa nói gì thế, thị trường cổ phiếu có phần giảm sao?"

Loại chuyện như thế này, Thẩm Sở Sở không thể nói cho người khác, vậy nên nhanh chóng đổi đề tài.

Quả nhiên, là một người làm trong ngành tài chính, đối với mấy chuyện thế này vẫn là vô cùng có hứng thú, nói: "Đúng vậy, mấy ngày này còn đang trong kỳ biến động, nhưng qua một thời gian dự đoán là còn xuống nữa. Vì thế nếu cậu mua cổ phiếu thì nhanh chóng xử lý đi."

"Thế sao, mình đúng là mua hai nhánh, nếu cậu đã nói thế, thứ hai tới mình đem bán luôn là được."

Vương Tĩnh lắc đầu, nói: "Cũng không cần vội như vậy, trước tiên cứ xem xem là lên hay xuống đã. Ước tính là loại biến động này còn có vài ngày nữa, cậu chờ tới lúc rồi bán hết là được."

"Được." Thẩm Sở Sở nghĩ tới mình coi như là kiếm được một bút nhỏ từ cổ phiếu, vì thế sảng khoái đồng ý.

Sau khi uống cà phê xong, hai người định rời đi. Lúc hai người đi, vị Đổng gia thiếu gia và phu nhân vẫn chưa đi. Thẩm Sở Sở hơi gật đầu hướng Đổng thiếu gia thể hiện một chút, sau đó đi theo Vương Tĩnh rời khỏi. Chỉ là, chờ sau khi Vương Tĩnh đi rồi, Thẩm Sở Sở lại quay lại quán cà phê.

Cô nghĩ một lát, vẫn là không muốn khoanh tay đứng nhìn. Cô ít nhiều gì cũng được coi là có chút liên quan tới người thanh niên này, thật sự là không thể thờ ơ nhìn một sinh mệnh cứ thế mất đi. Cô tự an ủi thầm trong lòng, cứ coi như là báo đáp cho chuyện lần trước trên máy bay đi.

Kết quả, chờ cô đi tới quán cà phê, phát hiện ra hai người đó đã đi rồi. Cô nhất thời có chút lo lắng, vội vàng chạy ra ngoài tìm. May mà hai người họ chỉ mới vừa đi, còn có thể nhìn thấy bóng dáng họ.

"Ngài Đổng."

Theo tiếng gọi của Thẩm Sở Sở, Đổng Tử Nguyên và mẹ dừng bước. Nhìn thấy người đi tới là Thẩm Sở Sở, Đổng Tử Nguyên hơi có chút ngạc nhiên.

"Chào phu nhân." Đi tới gần, nhìn thấy Đổng phu nhân nét mặt dịu dàng, Thẩm Sở Sở hơi hướng bà cúi người chào.

Đổng phu nhân dường như đối với chuyện này đã quen, gật đầu với Thẩm Sở Sở, lại nhìn sang con trai mình, nói: "Tử Nguyên, mẹ ra phía trước chờ con."

Bói nhân duyên trên taobaoNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ