Tôi đang nghĩ có nên kinh doanh hay không. Đầu tiên là vốn. Cho dù tôi bán mithril thì tôi vẫn phải giữ lại 1 phần vì nó rất hữu ích.
Như thế, tôi có những chiếc xe đạp được sao chép trong 'Công Xưởng', bắt đầu với 50 chiếc. Tôi đưa chúng đến nhà buôn Misumido, chỗ Olga-san, sau khi bàn bạc anh ta mua chúng với số tiền rất lớn.
Uhm, tôi tự hỏi đó có phải là điều tốt khi nhận được quá nhiều từ những thứ dễ làm bằng sắt và cao su. Mà, dù sao thì bên kia cũng là thương nhân, thương lượng, rồi đôi lúc lỗ lả cũng là một phần của cuộc sống (#ý main là ổng đánh giá quá cao giá trị của mấy chiếc xe đạp và main cho rằng ổng bị lỗ). Chắc là nên mong đợi rằng anh ta sẽ kiếm được phần lời từ mấy chiếc xe. Tôi ngừng lưỡng lự được rồi, uh.
Lúc này, tôi đã có được 1 quỹ tiền tệ (tiền vốn ấy). Sau đó tôi đi đến hiệu sách của Misumido và mua 1 số quyển sách về những câu chuyện ở đất nước này. Tôi mua tất cả các bộ, nhưng chỉ là những bộ đã hoàn thành. Tôi không cần những bộ vẫn đang được viết. Vì thế giới này không có khái niệm [Ngày phát hành] nên số tiếp theo có lên kệ hay không là tùy vào tác giả. Tôi không thể chờ những thứ như thế. Tôi mua tổng cộng khoảng 500 quyển sách.
Bây giờ thì tôi đi đến Oedo ở Ishen và cũng mua sách ở đó. Chúng không hề mang kiểu điển hình như của Nhật Bản, hay là các cuộn giấy thời xưa, giống như tôi nghĩ, chúng chỉ là sách bình thường. Lần này tôi cũng vẫn mua các quyển tập trung vào các truyền thuyết. Ở Ishen có rất nhiều câu chuyện cổ tích. Hay là mua cả thể loại bí ẩn luôn nhỉ? Một lần nữa, tôi mua khoảng 300 quyển và để chúng vào [Hòm Chứa].
Sau khi đọc những kí ức của Yumina về Bern, thủ đô của Đế chế Rifurizu, tôi đi đến đó và cũng như cũ, tôi mua thêm 400 cuốn. Mặc dù là lần đầu tiên đến đây nhưng có lẽ chuyện tham quan để lần sau vậy.
Tương tự, tôi đọc kí ức của Lapis-san về Gararian-thủ đô Đế chế Regulus và Kyurei-thủ đô Vương quốc Sandora từ Rebecca-san. Tôi dịch chuyển tới từng nơi và sưu tập sách về những huyển thoại của các quốc gia này.
Sau khi mua sách từ các cửa hiệu ở Belfast, bộ sưu tập sách đã trở nên khá đồ sộ.
[Anh định làm gì khi mua cả đống sách như vậy?]
Lindsey hỏi khi nhìn ngọn núi sách trên bàn. Khi tôi thấy 1 cuốn sách thú vị, tôi sẽ giữ lại nó. Nhưng chỉ vài quyển thôi vì dù gì chúng cũng sẽ là hàng hóa.
Đầu tiên, tôi sẽ dùng [Bảo Vệ] lên những cuốn sách. Như vậy chúng sẽ không bị nhàu hay bẩn, chúng thậm chí ổn cả với nước và lửa thường nhưng chắc không khả quan với lửa phép thuật.
Elsie mở cửa và bước vào.
[Em đã tìm các bất động sản ở đường lớn như anh nói, có 1 căn nhà khá tốt. Nó ở 1 góc Quận Nam của Thủ đô và tình hình khu đó cũng không tệ]<p>[Được rồi, khi nào có thời gian anh sẽ đi xem nó rồi mua luôn]<p>[...Còn nữa, "người bán sách"-san, anh định bắt đầu kinh doanh à?]<p>
Không hẳn là như thế nên đừng có gọi anh là "người bán sách".
[Không, đó sẽ không phải là hiệu sách. Nó sẽ có hình thức giống như một cửa hàng ăn uống, nhưng sẽ phải bỏ tiền để vào, sẽ có giới hạn thời gian nhưng mọi người có thể tự do đọc bất cứ quyển sách nào trong tiệm]<p>