Hoàng đế đã tỉnh lại? Khá nhanh đấy. Carol-san nói ngài ấy trông khá hơn và đã có thể nói chuyện bình thường.
Tôi đi theo Carol-san đến căn phòng được dành cho hoàng đế. Ông ấy đang nói chuyện với con gái, ừm, trông khá ổn đấy.
[Touya-sama! Phụ hoàng đã tỉnh lại!] [....Cậu là Mochizuki Touya-dono?]
Trong khi Rue cười hạnh phúc thì hoàng đế nghiêm túc nhìn tôi. Trông ông ấy như là một tu sĩ với bộ râu trắng và khuôn mặt thon dài.
[Trước tiên thì tôi muốn tỏ lòng biết ơn của mình đến cậu. Cứu mạng tôi và Rushia, chỉ biết ơn thôi là không đủ...]
Hoàng đế cúi đầu, chuyện này thật xấu hổ quá.
[Xin đừng bận tâm chuyện đó. Chỉ là tình cờ khi mà tôi đến thủ đô để mua sắm]
Nếu nhìn nhận kĩ thì thật sự chỉ là một sự trùng hợp nhẫu nhiên. Nếu tôi đi đến đó mua sắm sớm hơn hoặc muộn hơn 1 ngày thì sẽ chẳng có gì hay đổi cả.
[Nhưng thật sự là cậu đã cứu chúng tôi. Một cuộc đảo chính ở đó vào lúc này, thật đáng tiếc...] [Ngài định làm gì từ bây giờ? Tôi vẫn chưa thông báo cho quốc vương Belfast rằng ngài đang ở đây. Nếu có nơi nào ngài muốn đến thì tôi có thể giúp ngài đến đó]
Hoàng đế chăm chú nhìn tôi trong kinh ngạc. Gì thế?
[Vậy....Touya-dono không phải là công dân Belfast à?] [Tôi sống tại đây, Belfast. Nhưng không đặc biệt phục vụ đất nước này. Tôi khá thân với đức vua nhưng dù gì thì đây cũng là vấn đề giữa các quốc gia]
Tôi cho là nếu ông ấy có nơi muốn đi thì nên đăng kí tị nạn ở đó, chẳng hạn như đất nước nhà chồng của đại công chúa hoặc quốc gia nhị công chúa đang theo học.
Hoàng đế suy nghĩ một lúc và rồi...
[Không, tôi muốn gặp đức vua của Belfast. Có cách nào để có thể gặp mặt bí mật không?] [Có thể nhưng...thế ổn chứ?] [Đó là một cơ hội tốt. Tôi muốn nói về tất cả những điều đã xảy ra, và cả những chuyện sắp xảy đến nữa]
Trời chỉ cừa chập tối nên có lẽ hiện tại đức vua sẽ có thời gian. Tôi nên nói với Yumina. Tôi rời phòng hoàng đế và đến phòng của Yumina.
_____Chuyển cảnh_____
[À...xin lỗi, cậu có thể nhắc lại không?] [Thì...thật ra hoàng đế và công chúa Rushia đang ở chỗ của thần. Xin lỗi]
Nhà vua có vẻ hơi sốc về chuyện này, ngài ấy đang ngồi đó và ôm đầu. Điều này có hơi bị vui.
[Hoàng đế của Regulus đang ở trong thủ đô của ta? Hôm nay toàn những chuyện bất ngờ...cái gì đang diễn ra vậy?]
Tôi không thể nói gì về điều này. Vì ngoài chuyện mang thai của nữ hoàng ra thì còn lại đều do tôi, là lỗi của tôi.
[Ờ thì, hoàng đế muốn có một cuộc mật đàm với ngài, ý ngài thế nào?] [Hoàng đế à?]
Nhà vua thở dài, ông ấy cúi xuống và đan các ngón tay vào nhau rồi gác trước bụng. Sau một lúc, ngài ấy đứng bật dậy như đã quyết định.