Chúng tôi đến tầng 2 vào lúc cậu bé cầm giáo bị thổi bay đi. Cung thủ cùng pháp sư đã bị thương và gục trên mặt đất trong khi kiếm sĩ và giáo thủ vẫn đang chật vật bảo vệ họ.
[Này, đừng có làm chúng bầm dập quá. Dù gì cũng là con hàng quý báu của chúng ta đấy].[Ta biết, ngươi nghĩ mình đang nói chuyện với ai thế? Mà nói lại, chẳng phải cái tình huống này là do kẻ nào đó quên mang chất độc tê liệt hay sao?].[Dù sao thì giải quyết nhanh lên! Nếu bọn quái vật xuất hiện thì sẽ trở nên phiền phức hơn đấy...!?]
Tôi đá vào giữa mặt tên béo đang phát ngôn và hắn bay như đạn pháo vào trong căn phòng. Hắn tưng vài phát như bóng cao su và hạ cánh ngay chỗ đồng bọn của mình.
[M-mày là thằng quái nào?].[Đó phải là câu hỏi của ta đấy! Các người là ai?]
Một Béo, một Ròm, 1 Lùn. Hình tượng cái nhóm này không thể "vãi lồng" hơn được nữa.
Trong khi lau máu mũi, tên Béo đứng lên. Hắn ta khá lì đòn đó chứ, huh? Có vẻ như đống mỡ đó hấp thụ không ít tác động đâu nhể.
[Ara, có vẻ chúng ta đến đúng lúc nhỉ]
Lean bước đến cùng với Pola và khuôn mặt của 3 kẻ đó trở nên biến thái sau khi nhìn thấy cô ấy. Ròm cầm kiếm trong tay và bước đến gần chúng tôi. 2 kẻ kia cũng tiến đến trong khi lăm lăm vũ khí. Có lẽ chúng nghĩ rằng tôi chỉ có 1 con dao găm (hàng của Brynhild). Chúng đã cho Lean đủ thời gian để cô ấy dùng đôi mắt giám định của mình.
[Hihi, cô em khá là kute phô mai que đấy hửm? Có vẻ chúng ta gặp may rồi. Này nhóc, nếu còn yêu đời thì để cô gái này lại và cút nhanh đi] – Ròm.[...Hả ~ !].[Mày không nghe tao nói à? Tao nói để con bé này lại cho tụi tao và cút! Hay muốn bị giết hả!?] – Ròm.
Tôi bước lại gần tên Ròm và nhìn lên hắn mà không nói 1 lời nào. Sau đó tôi nâng chân mình lên, đạp vào bàn chân hắn và nghiền xương chân hắn thành bụi cám.
[GYAAAAA~!!!!??]
Tên Ròm ôm chân trong khi đau đớn lăn lộn trên mặt đất đến chảy cả nước mắt nước mũi. Ồn quá. Tôi đá vào mặt hắn để hắn ngậm mõm lại.
[UGOEeeeEEE!!!!]
Tại sao tao phải giao Lean cho tụi bay? Ngừng sàm lại, tụi bay quá liều mạng rồi đấy. Tao sẽ giết chúng bay.
[Đ-đ*t mẹ! Mày đang làm cái chó gì đó!?] – Béo.[Tụi tao là những mạo hiểm giả hạng lam đấy! Mày nghĩ mày có thể chống lại được sao...?] – Lùn.
<trans: ờ lam luôn cơ đấy, sợ quá cơ>
[Đừng có mà vênh váo. Ta dám chắc các ngươi thăng hạng nhờ việc cướp tiền bạc và đồ của người khác đúng không? Chẳng có mạo hiểm giả lam cấp nào yếu như các ngươi cả. Đừng có coi thường những mạo hiểm giả!]
Tôi nghiền nát đầu gối của tên Béo bằng 1 cú đá trực diện. Không thể chống lại trọng lượng của mình, tên Béo ngãcắm đầu về phía trước và kêu rên đau đớn.
[GuaAAA!!!?? Đầu gối, đầu gối của tao!!!].[Hi-hiiiiii~!!!]
Lùn nhìn thấy thế và nhanh chóng xoay lưng lại với 2 tên kia rồi bỏ chạy. Tôi lấy Brunhild ra, nhắm vào lưng hắn và bóp cò không chút do dự.