Chương 158 : Thay Đổi Lớn Và Vạn Lý Trường Thanh

15 1 0
                                    

Sau đó, chúng tôi theo Lento-san đến gặp trưởng thôn. Mà, tôi nghĩ thực tế là việc ông ta không tin chúng tôi cũng không có gì bất ngờ.

Trên thực tế, trang phục của các mạo hiểm giả thường ưu tiên thoải mái và linh hoạt vì luôn có những chuyến du hành. Mà, họ cũng cảm thấy không thích quần áo quá đẹp hay quá cầu kì nữa. Làm thế nào mà ra đường với bộ dạng xấu hổ như thế được chứ?

Dù sao thì chúng tôi đã gặp trưởng thôn và nói chuyện, nhưng ông ta vẫn không tin chúng tôi. Không phải về chuyện tôi là quốc vương hay gì khác, chỉ có mỗi chuyện quân đội Yuuron đang tiến đến đây là ổng không chịu tin.

Sau đó tôi dùng [Levitation] mang trưởng thôn theo và dùng [Fly] để tới chỗ quân Yuuron đang trú đóng.

Chúng tôi đứng trên trời và nhìn xuống, cuối cùng ông ấy cũng chịu tin quân đội Yuuron đang hướng về phía làng. Có rất nhiều quân lính, chắc tầm 5000.

Sau khi nhìn thấy thế, không biết do lo lắng cảnh tượng làng bị tấn công hay do sợ độ cao mà ông ấy cứ rùng mình mãi.

Chúng tôi hạ cánh và quay về bằng [Gate]. Tôi yêu cầu ông ấy thuyết phục những dân làng khác còn mình thì dùng [Fly] tiếp tục bay xung quanh.

Khi tôi mở rộng bản đồ và quan sát, tôi nhận thấy ngoài lực lượng chính diện đang tiến về hướng làng thì sau nó vẫn còn 1 đội quân khác. Tôi cho rằng đó là đội quân hỗ trợ, nhưng số lượng vẫn rất nhiều.

Còn về quân đội Hanok thì hầu như không tìm thấy, ngoài trừ lực lượng địa phương chắc chắn sẽ va chạm khi quân Yuuron tràn tới thì không còn gì. Mở rộng bản đồ ra xa hơn thì một đội quân cũng đang khẩn cấp tiến đến đây từ thủ đô. Nhưng với tốc độ của họ thì có lẽ đến ngày kia mới đến được đây. Tôi tự hỏi bên nào sẽ tới trước......

Giờ thì, làm gì đây? Tôi cần 1 lý do chính đáng nào đó để can thiệp vào chiến tranh của quốc gia khác. Đương nhiên là tôi muốn quân đội Yuuron ngoan ngoãn rút lui, nhưng giải pháp đó là không khả thi. Chắc chắn họ sẽ không từ bỏ.

Nếu là đối với Brynhild thì tôi có thể thẳng tay mà làm việc rồi, nhưng...Hửm?

Phải rồi, đó cũng là 1 cách! Tôi hạ cánh ngay lập tức và mở [Gate] đến thẳng chỗ Hoàng đế Regulus. Dù tôi có đến gặp vua của Hanok thì ông ấy cũng chưa từng gặp tôi. Tôi sẽ mang Hoàng đế theo để giới thiệu.

_____Chuyển cảnh_____

Nhờ có sự hậu thuẫn của Hoàng đế Regulus, Vua của Hanok đã chấp nhận đề nghị của tôi. Dù sao nếu theo tình hình này thì toàn bộ Hanok cũng sẽ bị Yuuron thôn tính. Ông ấy đưa ra quyết định với câu nói "Miễn là nó hữu ích".

Tốt, giờ thì sẽ không còn vấn đề gì vì đã có con dấu của nhà vua. Sau khi tôi lấy giấy xác nhận, tôi và Hoàng đế Regulus ra khỏi lâu đài hoàng gia Hanok.

[Nhưng mà ý tưởng của cậu thật quá táo bạo đấy...].[Nó cũng chỉ là giải pháp tạm thời thôi. Chúng ta sẽ xử lý triệt để sau khi mọi chuyện tạm lắng xuống]

Hoàng đế Regulus nói với giọng ngạc nhiên trong khi nhìn vào tớ giấy chứng nhận có con dấu của Vua Hanok.

[Ờm, chiến tranh đã không còn đáng lo ngại nữa tù khi Touya-dono quyết định can dự vào. Bọn ta thực sự biết ơn vì có thể kết thúc chuyện này chỉ với việc gửi hàng viện trợ]

Isekai wa smartphoneWhere stories live. Discover now