Tất cả những người lính bất tỉnh và bị bắt đều bị giam vào nhà ngục. Họ sẽ bị trục xuất khỏi quân đội và xử phạt cho tội lỗi mà họ đã gây ra. Ngoài một số là phần tử phản động quá khích ra thì đa số không phạm tội nghiêm trọng. Tuy nhiên, xúi giục và tham gia một cuộc nổi loạn chống lại hoàng đế thì sẽ bị trừng phạt nặng. Họ nên cảm thấy biết ơn vì không bị hành quyết.
Hoàng đế ban lệnh mang những người lính bị bắt giam rải đều khắp các thị trấn của đế quốc. Như thế thì sẽ không còn quá nhiều phạm nhân trong thủ đô. Bởi vì có khả năng ai đó có thể thử cái trò triệu hồi đó lần nữa, nhầm lẫn hoặc cố ý, ai biết được.
Những người lính quân đội đã lớn tuổi thì được trả tự do. Tướng quân Romelo đến lâu đài với vị thái tử mà ông đã che chở. Tôi thật sự ngạc nhiên dù đã biết trước, anh ta thật sự là người hiệp sĩ lúc đó.
Anh ấy trà trộn vào đám đông và cố trốn thoát rồi bị tấn công bởi lính quân đội khi ra khỏi lâu đài.
Bề ngoài thì anh ta có vẻ yếu ớt. Nhưng có vẻ anh ấy là người tốt.
[Sau tất cả thì chúng ta nợ cậu. Touya-dono không chỉ là ân nhân của ta mà còn cả với công chúa và thái tử....không, thậm chí là cả đế chế này. Chúng ta muốn trả ơn cho cậu, cậu có mong muốn gì không?] [À thì, mọi chuyện xảy ra theo hướng như thế, nhưng tất cả chỉ là do hoàn cảnh đẩy đưa. Nên xin đừng bận tâm về chuyện đó]
Tôi nhẹ nhàng từ chối lời đề nghị của hoàng đế, hiện tại đang trong phòng khách. Thật sự, tôi không mong muốn cái gì cả. Sau khi nghe tôi trả lời, đức vua của Belfast khẽ cười.
[Nó không quan trọng với Touya-dono đâu. Ở Belfast, chúng tôi đã cố trao tặng cậu ấy tước vị nhưng cũng bị từ chối. Cuối cùng thì chỉ có thể ép cậu ấy nhận một số tiền và một ngôi nhà. À thì, tuyệt nhất là cậu ấy cũng đã chấp nhận con gái tôi] [Hô hô! Vậy thì cậu cũng sẽ chấp nhận Rushia chứ? Belfast và Regulus, nếu công chúa của cả 2 đất nước đều được gả cho một người thì đó sẽ trở thành liên minh vững chắc nhất trong lịch sử] [Vậy thì bây giờ....]
Bởi vì cuộc trao đổi đang đi theo hướng lạ lùng, tôi đang nghĩ cách kéo họ trở lại thì Yumina giơ tay cắt ngang và thu hút sự chú ý của mọi người.
[Công chúa Rushia có cùng cảm xúc như bọn con, nên con ủng hộ việc cô ấy trở thành hôn thê của Touya-san. Cô ấy cũng đã đồng ý khi con hỏi trực tiếp, chính cô ấy cũng muốn điều đó. Vì dù gì thì nó cũng tốt cho tình hữu nghị của 2 nước mà, đúng không?]
Ểh? Em đang nói gì thế Yumina-san?
[Em cũng đồng ý] [...Em cũng vậy ~ desu] [Em cũng không phản đối ~ degozaru]
Các cô gái khác cũng cho thấy sự ủng hộ của họ. Các em đùa thôi phải không? Này, sao cảm xúc của tôi lại bị đặt sau tất cả vậy??
[Ch-vui lòng chờ một chút!? Sao mọi thứ lại thành ra như thế này?]
Cuộc nói chuyện vẫn tiếp tục và tôi vẫy tay lên kháng nghị. Lyon-san trả lời với một khuôn mặt bất đắc dĩ.
[Chính xác thì tất cả đều do lỗi của cậu] [Là sao? Ngài đang nói về điều gì?] [Tôi hiểu từ lúc này đây, mọi năng lực của Touya-dono là quá phi thường. Nếu sức mạnh đó phục vụ một quốc gia, nó sẽ chỉ trở thành mối đe dọa các quốc gia khác. Nói cụ thể hơn, Belfast sẽ bị xem như là mối uy hiếp. Nhưng nếu cậu đính hôn cả với công chúa đế quốc, Belfast và Regulus sẽ có thể phủ nhận vì không phải là bên duy nhất có mối quan hệ với cậu....Ít nhất thì tôi nghĩ thế] [Đế quốc và Vương quốc, cả 2 bên đều không có ý định lợi dụng cậu cho mục đích chính trị, đó sẽ là một liên minh bình đẳng]