"Mình cản thấy có hơi bị đúng lúc" – đó là điều mà tôi đang nghĩ, tôi chưa bao giờ nghĩ sẽ vào khoảng thời gian này. Lúc đó, tôi đã gửi đức vua Belfast đang hoảng hốt trở về lâu đài Belfast bằng [Gate] và giao lại mọi thứ về trò chơi cho ngài Công tước. Và sau đó trò chơi kết thúc vì sự đảo ngược bất ngờ do 2 người phải đi ra ngoài, nhưng chuyện này có thể chờ đợi được.
Tại căn phòng ở lâu đài Hoàng Gia, việc sinh nở đã bắt đầu, chúng tôi không được phép đi vào. Tôi có thể hiểu được trường hợp của mình, nhưng họ thì lại không được ngoại lệ ngay cả khi đức vua là chồng của bà. Họ có cần cấm tuyệt đối mọi người vào như thế không chứ? Hay đó là phong tục của Hoàng Gia? Chắc hẳn nó dùng để tránh việc xấu hoặc là cái gì đó tương tự? Thế này cũng tốt, vì dù tôi có vào thì tôi cũng không thể giúp họ 1 tay trong bất kì trường hợp nào.
Vào lúc này, chúng tôi quyết định sẽ chờ ở căn phòng bên cạnh. Có vẻ nó đã được chăm chút kĩ lưỡng để cách âm, nhưng thi thoảng giọng la hét vì đau đớn của Nữ Hoàng-sama vẫn thoang thoáng nghe được....
Rời khỏi đức vua đang đi đi lại lại quanh phòng, tôi dùng [Gate] và mangi Yumia cùng mấy nàng khác đến. Vì đây là sự ra đời của một đứa em trai hoặc cô em gái mà Yumina quan tâm.
Yumina ngay lập tức đến chỗ Nữ Hoàng-sama. Những người khác cũng đến đó để giúp đỡ. Cuối cùng thì tôi và đức vua bị bỏ lại.
Ngay cả khi mọi thứ như thế này, nó cũng không thể giúp ích gì. Vậy nên tôi để Kohaku ở lại đây để tiện việc liên lạc và tôi quay về Brynhild một lúc.
Trận đấu kết thúc với chiếng thắng của Misumido với tỉ số 3-2. Tôi đưa từng người chơi về đất nước của họ, tôi cũng đưa các vị Vua đi cùng. Dù tôi lo lắng về vấn đề chào đời của đứa trẻ, nhưng tôi vẫn hứa sẽ gửi thư từ gương dịch chuyển đến sau khi đứa trẻ chào đời và trở về Belfast.
Khi chúng tôi trở về lâu đài Belfast cùng với ngài công tước Ortlinde và Sou. Đức vua có vẻ bồn chồn đứng ngồi không yên vì dường như đứa bé vẫn chưa chào đời.
「 Chắc sẽ phải mất thêm một khoảng thời gian nữa, đúng chứ?.... 」
「 Lúc Yumina chào đời, con bé được sinh ra ngay. Ta cảm thấy bồn chồn vì nó diễn ra hơi chậm.... 」
Cơ bản thì, dù 1 giờ đồng hồ đã trôi qua, nhưng thật sự nó cảm giác thật là dài vô cùng. Thi thoảng lúc nghe thấy tiếng hét đau đớn của Nữ Hoàng, ông ấy lại rùng mình lên. Tôi đoán là nếu đặt mình vào lúc đó, ngay cả khi bạn có là một người đàn ông, bạn cũng sẽ cảm thấy bất lực vì không biết cần làm gì cả...
Thay vào đó, nếu đó là con tôi được sinh ra, tôi không nghĩ mình có đủ tự tin để chịu đựng nếu đó là giọng của vợ tôi. Khoan, chờ một chút. Nếu theo như những gì mà giáo sư Babylon nói, có nghĩa là tôi sẽ phải chào đón sự ra đời ít nhất 9 đứa con phải không?
「 Không thể nào tin nổi.......」
Bệ hạ đã đi đi lại lại quanh phòng được một lúc rồi, tôi cũng sẽ làm điều tương tự thế này trong vài năm tới sao?... Đó là những gì tôi đã nghĩ khi vô tình nhìn đôi mắt đầy lo lắng của ông ấy.