Chương 102 : Lâu đài bị bỏ hoàng và ... ma ( Phần 2 )

12 1 0
                                    

Bộ giáp tiến lại gần chúng tôi với âm thanh cọt kẹt của kim loại và vung thanh kiếm từ phía trên đầu.

[Ánh sách triệu tập lại đây, ngọn thương thần thánh. Quang Thương!]

(Đừng ý kiến với mình về phần dịch mấy câu thần chú, cái gì cho qua dc thì cho qua giùm đi nha. Chứ mình thì ngán nhất mấy câu thần chú, vừa trừu tượng vừa làm mình...nổi da gà )

Ngọn thương ánh sáng xuyên thủng bộ giáp và đánh lên bức tường, nó vỡ tan và các mảnh vỡ nằm rải rác khắp sàn.

<Các ngươi....lũ trộm cướp dám xâm phạm lâu đài của ta phải chịu sự trừng phạt....Giết...Giết....Cút khỏi đây nếu các ngươi không muốn chết....!>

Tiếng nói vang lên trong khắp căn phòng. Mà này, thật đáng ngạc nhiên là một ác linh hay gì đó đại loại lại đi nói "rời khỏi đây nếu không muốn chết" như thế đấy. Khi mà đã nói như thế, thông thường thì sẽ có cách nào đó nói chuyện với nó thì phải?

[Nếu chúng tôi rời khỏi đây thì sẽ không có gì nguy hiểm đến với chúng tôi đúng không?]

<Đúng thế...nếu các ngươi rời khỏi thì sẽ chẳng có chuyện gì cả->

[Tôi từ chối!] (Lầy )

Sau khi đáp, tôi tiếp tục phóng quang thương vào tường. Một cái lỗ to tướng bị đập ra với âm thanh ầm ĩ và chuyện đó làm cho chúng tôi có thể nhìn thấy cũng như nghe được tiếng mưa tí tách bên ngoài.

<Kohaku, Sango, Kuroyou, đưa mọi người ra ngoài, tôi đi săn ma đây>

<Theo ý chủ nhân, hãy để các quý cô cho tôi>

<Ở đây cũng thế, đã rõ!>

Sau khi giao nhiệm vụ cho bộ 3 thần thú, tôi tiếp tục đục các bức tường bằng quang thương. Vì tôi đã nó tránh những phần cột chính ra nên chắc sẽ không có chuyện trần nhà sập xuống đâu.

[Ng-ngươiiiiiiii!! Ngươi đang làm cái quái gì thế!?] [Ta sẽ phá hủy chỗ này và biến nó thành đống đổ nát. Thế thì sẽ chẳng còn vấn đề gì hết]

<Cá-cái thể loại gì vậy chứ...Phá hủy lâu đài!? Nó sẽ là một vấn đề đó...Khoan! Không, dừng lạiiiiii!! Lời nguyền! Lời nguyền sẽ giết chết ngươi!>

Có điều gì đó rất lạ. Xét theo khía cạnh là một ác linh thì nó chẳng có tí tà ác nào cả. Nó cũng không cho thấy nó có khả năng chiến đấu sau những đợt "quậy phá" lúc nãy.

[Này ma! Ngươi có thật là một con ma không vậy?]

<*Ực!* T-tất nhiên rồi! Ta là một con ma, ta đang ám lâu đài này>

Nó vừa *ực* kìa. Chả bình thường chút nào. (ma thì tất nhiên là không nuốt nước bọt cái *ực* được rùi)

[Nói cách khác, nếu ta phá hủy nơi này thì ngươi sẽ biến mất]

<Không phảiiii! Nó khác...chuyện này khác hẳn. Dù ngươi có làm vậy thì ta cũng không biến mất đâu....không đâu...!!>

Hình tượng của ngươi đang sụp đổ đó biết không? Ngay cả Elsie lúc nãy còn đang sợ hãi thì lúc này cũng đang nhìn quanh với vẻ mặt "không cảm xúc" kia kìa.

Isekai wa smartphoneWhere stories live. Discover now