Ba người họ trở thành những người lính đầu tiên của Tiểu vương quốc Brunhild.Họ đều sỡ hữu những kỹ năng tương đối đúng như mong đợi từ những người được Rin giới thiệu.
Rain-san là đơn kiếm, Norun-san là song kiếm còn Nicola-san là cây rìu tên Halberd, tôi thử sức họ cùng với Yae, nhưng không có gì bất ngờ xảy ra. Dù sao tôi cũng không nên kì vọng quá nhiều, đúng không?
<Mình thím đủ làm gỏi cả lũ còn rủ vợ theo, ai chơi lại? >
[Điện hạ, ở đây không có ngựa à?] [Ngựa?]
Nicola-san ý kiến khiến tôi nhận ra quả thật không có chú ngựa nào trong lâu đài này. Bạn thấy đấy, dù đi đâu thì cũng hoàn toàn dùng [Cổng], huống chi từ khi xe đạp xuất hiện ở thủ đô hoàng gia thì càng không cần phải nói.
[Có nhất thiết là cần ngựa không?] [Đối với một kỵ binh thì đúng thế. Dù khi không chiến đấu cũng vậy, nếu không tập luyện với chúng thì khi có trường hợp khẩn cấp xảy ra sẽ là cả một vấn đề hoàn toàn khác]
Đúng vậy, việc của một người lính là chiến đấu, tôi không cần phải ngần ngại đầu tư vào vấn đề này.
[Hơn nữa, nếu có ngựa thì chúng thần cũng có thể đi tuần tra trong nước. Chúng thần muốn nhanh chóng nắm bắt địa hình ở đây và những thứ khác nữa]
Rain-san tiếp lời.Lời cô ấy làm tôi nhận ra cô ấy dùng "boku" để tự gọi mình.....cách nói đó càng có thể khiến nhầm lẫn cô ấy thành con trai.
<Cho bạn nào k biết. Trong tiếng Nhật, con gái thường tự xưng bằng "watashi" hoặc "atashi" còn con trai thường dùng "ore" hoặc "boku", nhân tiện nói luôn, con nít và những-người-tưởng-mình-còn-con-nít thường tự xưng bằng tên riêng>
Nhưng mà, ngựa...ngựa à?
[Vậy thì chúng ta triệu hồi cái gì đó thuận tiện hơn] [Ểh?]
Bơ Nicola-san đang ngơ ngác phía sau lưng, tôi tập trung pháp lực và tạo thành một vòng tròn phép trên mặt đất.
[Bóng tối bao phủ, ta triệu hồi vua của bầu trời, Griffon]
Sau khi sương mù bên trong vòng tròn phép tán đi, một con griffon đang đứng ở đó.
[Uwaa!] [Không thể tin được...] [Cái này...]
Mỗi người một phản ứng kinh ngạc khác nhau và nhìm chằm chằm con griffon đang ở trước mặt.
[Xem~nào, cậu là...Paul, không phải, cậu là John đúng không?Nghe này John, từ giờ cậu sẽ là cộng sự với Nicola-san nhé. Bắt đầu làm quen nhau và thân thiết hơn nào] [Kuaaa]
John kêu lên và đến chỗ Nicola. Dù lúc đầu khá là do dự nhưng cậu ấy vẫn dần tiếp xúc với John, rồi bắt đầu vuốt ve lưng nó.
[Cậu ấy rất vâng lời.Cậu ấy hiểu chúng ta nói gì à?] [Cậu ta không thể nói, nhưng là một con thú triệu hồi thì cậu ta có thể hiểu tiếng người. Tôi nghĩ cậu ấy sẽ dễ làm việc chung hơn 1 con ngựa. À thì cậu nên dần làm quen với việc cưỡi cậu ta đi]
Nicola-san đặt cái yên ngựa (dù tôi không biết gọi nó như thế có đúng trong trường hợp này hay không nữa) lên lưng John rồi cố định nó, sau đó trèo lên lưng John.