Chương 1

1.6K 54 20
                                    

Chap này như phiên ngoại của "Những Khoảnh Khắc Đẹp Đẽ Ấy". Lúc này đám người Tú, Tới, Sang, Phú mới bắt đầu học năm hai. Lứa Hoàng Đức, Đức Chiến thì 21 tuổi như hiện nay.
__________________
Sau trận với U22 UAE, tối đó...
Đức Chiến vừa tắm xong đã thấy được Hoàng Đức ngồi trên giường nghịch điện thoại.

Đức: Đưa đầu đây tao sấy tóc cho

Đức bỏ điện thoại xuống đi lấy máy sấy tóc. Đức Chiến ngồi trên giường cho Hoàng Đức sấy tóc cho mình.

Đức: Mày nhất quyết phải ăn trong đêm nay à. Hay để mai đi hơn mười giờ rồi.

Chiến: Không, tao thèm lắm rồi. Hồi nãy chạy ngang xe bán trái cây xem tí tao xin bác tài dừng lại giúp tao.

Đức: Cần tao đi chung không.

Chiến: Thôi khỏi tao đi bằng Go-Viet, ăn gì không về tao mua luôn.

Đức: Mua được cá viên chiên không.

Chiến: Được. Tao đi ngang Highland mày uống cà phê không.

Đức: Thôi mua trà xanh đi. Giờ này uống cà phê sao ngủ được.

Chiến: Ừ tao đi đây. Chút thầy có điểm danh thì nói giúp tao

Đức: Về lẹ nha. Tao đi ngủ mày tự ăn hết đó

Chiến: Ừ, tao đi đây.

5' sau
Đức: Ê Chiến ơi

Hoàng Đức mở cửa chạy ra ngoài nhưng không thấy Đức Chiến đâu.

Hồng Phước: Mày tìm Chiến hả, tao thấy nó mới đi với anh áo đỏ rồi

Đức: Chắc không sao đâu

Phước:Có chuyện gì à

Đức: Cũng không có gì nghiêm trọng đâu anh. Chỉ là thằng Chiến nó nói ra ngoài mua đồ ăn nhưng lại bỏ quên cái ví tiền ở nhà. Dạo nào nó hay quên quá

Phước: Vậy rồi sao nó về

Đức: Chiến cũng sợ mình sẽ quên ví nên lúc nào trong ốp lưng điện thoại nó cũng có tiền hết nên chắc không sao đâu

Phước: Ừ. Em gọi cho nó nói cho nó biết đi. Kẻo nó lại loay hoay tìm. Em gọi nó mua nhiều nhiều tí. Chút anh với Toàn qua ăn ké.

Đức: Dạ
______________

Thanh Thịnh: Hình như thằng Chiến thì phải

Nghe Thanh Thịnh nói Tấn Sinh mới rời ánh mắt khỏi màn hình điện thoại ngước lên nhìn. Đúng thật là Đức Chiến đang đứng ở quầy thanh toán. Chắc đang oder nước.

Thịnh: Gọi nó lại đây uống chung tụi mình không

Sinh: Anh thấy là nó không có ý định uống ở đây. Nó vẫn đứng đó đợi nước đó.

Thịnh: Chắc mua về cho thằng Đức. Nếu nó không đính hôn rồi em còn tưởng nó yêu thằng Đức.

Sinh:Sao lại em lại nói vậy

Thịnh: Nó đang bị bệnh mà, từ hồi còn ở Hà Nội lận. Lúc nãy anh Chinh ghi bàn, tụi mình ăn mừng, em ôm nó em còn thấy nóng á.

Vững Tâm Nhé, Mình Sẽ Cưới Nhau (Hoàn)Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ