Chương 22

599 31 40
                                    

Việt Anh cử động nhẹ ngón tay rồi từ từ mở mắt ra tỉnh lại. Kí ức cuối cùng ăn còn nhớ là anh bất tỉnh. Anh nhớ Tú mặt mày xám ngắt lay lay anh và gọi tên anh. Việt Anh đảo mắt muốn tìm trong phòng này xem có Tú không. Nhưng sao trong phòng tối mịt.

Việt Anh: Ai đó mở giúp em cái đèn. Sao trời tối thui vậy.

Văn Hạnh nhướng mắt lên nhìn lên cái bóng đèn. Hắn vẫn cháy bình thường mà. Hắn lấy tay quơ quơ qua lại xung quanh mắt Việt Anh. Nhưng Việt Anh không phản ứng gì.

Văn Hạnh: Bác sĩ

************
Bác sĩ mở mắt Việt Anh ra dùng đèn PIN kiểm tra sự phản ứng với ánh sáng của mắt anh. Rồi lắc đầu.

Bác sĩ: Tôi rất tiếc nhưng có lẽ vì cú va đập mạnh hôm qua. Đã ảnh hưởng đến giác mạc mắt còn lại của bệnh nhân. Bệnh nhân đã mất ánh sáng hoàn toàn.

Văn Hạnh: Dạ cảm ơn bác sĩ

Bác sĩ rời đi. Việt Anh nhắm mắt lại, nước mắt theo khóe mi chảy dài trên mặt. Văn Hạnh tặc lưỡi rồi xoa đầu Việt Anh.

Văn Hạnh: Không sao đâu

Việt Anh lấy ngón tay vuốt nước mắt mình, anh bặm môi lại. Chớp chớp mắt cái. Văn Hạnh biết đó là che đậy nỗi đau. Nhưng càng cố giấu đi, nó lại càng hiện rõ trên mặt anh.

Văn Hạnh: Đói không, anh lấy cháo cho ăn. Ăn bất tỉnh hơn một ngày rồi.

Việt Anh, gật gật đầu.

Việt Anh: Ba em đâu rồi

Văn Hạnh: Ở ngoài kia, ông ấy nói sẽ tôn trọng quyết định của em. Em cứ ở đây dưỡng bệnh, không cần phải về Hà Nội. Nhưng mà anh nói cái này nhé Việt Anh.

Việt Anh: Anh cứ nói đi.

Văn Hạnh: Ba em rồi cũng sẽ già, em không nghĩ đến em phải nghĩ đến gia đình em. Em là con một, việc bố em chấp nhận cho em đi đá bóng rồi chấp nhận em quen một đứa con trai. Đủ biết ba em thương em thế nào. Vì vậy, em thương ba em đi.

Tuấn Anh: Hạnh

Tuấn Anh bước vào vô tình nghe Văn Hạnh nói thế nên la y.

Văn Hạnh: Dạ, em xin lỗi. Để em lấy cháo cho Việt Anh ăn

Việt Anh: Anh Hạnh ơi, Tú đâu rồi anh. Cậu trai đi cùng với em ấy.

Văn Hạnh: Nó ngủ bên giường bên kia kìa. Để anh gọi nó dậy. Ngủ cả ngày rồi, đói chết.

Tuấn Anh: Để thằng bé ngủ đi. Khi nào nó dậy cho nó ăn sau.

Văn Hạnh: Dạ

Xuân Tú đã tỉnh từ lúc bác sĩ kiểm tra cho Việt Anh. Nhưng cậu lại quyết định giả ngủ để nghe cho tròn câu chuyện. Tú lén lau nước mắt của mình. Tình yêu không có lỗi, lỗi tại chúng ta yêu chung một người.
__________________
Đức Chiến đứng trước cửa sổ ngắm hoàng hồn phía xa dần buôn xuống. Cậu buồn bã nhắm mắt lại rồi mở mắt ra. Cậu đã bị giam ở đây hơn ba ngày rồi. Đột nhiên có tiếng gõ cửa.

Đức Chiến: Vào đi

Cô hầu gái: Dạ con mời cậu ăn cơm

Đức Chiến: Em để đó đi. Chút anh sẽ ăn. Em ra ngoài.

Vững Tâm Nhé, Mình Sẽ Cưới Nhau (Hoàn)Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ