Núi có thể sát nhập, biển có thể chia đôi. Nhưng giấc ngủ của Toản là không thể xoay chuyển. Tới máu muốn dồn hết lên não vì gọi hoài thằng đang nằm trên giường vẫn không dậy.
Phú: Bỏ đi, tao đau quá.
Tới: Cho tao ba phút
Tới kéo hai tay áo mình lên, bước lên giường. Một phát trúng ngay, nhanh gọn lẹ đạp Toản xuống giường
Toản đang ngủ giật mình tỉnh dậy
Toản: Má ơi...trời sập
Tới: Ừ, trời sập. Sét đánh cái mặt mày cháy như Bao Công
Toản: Vụ gì vậy
Toản lúc này mới tỉnh ngủ hẳn. Mở mắt ra nhìn xung quanh, thấy Phú đang nằm dưới sàn. Trên mặt nó mồ hôi mẹ mồ hôi con kéo cả dòng họ tới
Tới: Đứng dậy lẹ lên. Bế thằng Phú xuống dưới sảnh. Tao đi lấy xe, tụi mình đi bệnh viện.
Toản lúc này vẫn chưa biết chuyện gì xảy ra. Nhưng nó vẫn làm theo lời Tới, nó lấy điện thoại và ví tiền bỏ túi. Rồi bế Phú rời khỏi phòng.
Trong thang máy...
Toản: Mày bị gì vậy PhúPhú: Mày đạp tao rớt giường, chắc lưng tao tái phát rồi
Toản: Ý tao xin lỗi
Phú: Không sao, tao gom lỗi của mày từ từ. Đợi tao khỏe rồi nợ nần tao với mày tính luôn một lần.
Toản: 😶😶😶
_____________
Sáu giờ sáng...Việt Anh đang nấu cháo thì nghe tiếng chuông điện thoại. Anh nghe hơn hai lần mà thấy nó vẫn còn reo nên đành bỏ trong bếp vào phòng ngủ tìm cái điện thoại của Tú. Là Tới gọi.
Tới: Mày chết ở đâu rồi thằng kia
Việt Anh: Tú còn ngủ, có chi không Tới
Tới: Ủa...anh Việt Anh
Việt Anh: Ừ, là anh.
Tới: Sao nó ở chỗ anh
Việt Anh: Anh gặp nó ở nhà Tùng Lâm
Tới: À...anh gọi nó dậy giúp em. Nói nó Phú nằm viện rồi, bảo nó tới bệnh viện của anh Trường giúp em.
Việt Anh: Nó...(sờ trán Tú). Hình như sốt rồi. Để anh tới bệnh viện cho, để nó ngủ đi. Hai má nó đang đỏ bừng bừng.
Tới: Vậy à. Có phiền anh không
Việt Anh: Khùng quá...hồi ở Hải Phòng, Phú cũng chăm tao mà. Ba mươi phút nữa anh vào. Ăn gì không anh mua.
Tới: Thôi khỏi đi anh, em với thằng Toản ăn rồi.
Việt Anh: Ừ
Việt Anh sờ trán Tú một lần nữa rồi đi ra ngoài. Hình như sốt cao hơn hồi sáng nữa.
Anh đi ra ngoài rồi trở lại với hai viên thuốc hạ sốt. Anh vỗ vỗ mặt cậu, để gọi cậu dậy.
Việt Anh: Tú...Tú, dậy đi nào
Tú: Cho tao ngủ chút nữa đi Tới.
Việt Anh chợt bật cười trước sự mèo nheo của Tú.
BẠN ĐANG ĐỌC
Vững Tâm Nhé, Mình Sẽ Cưới Nhau (Hoàn)
Ficção AdolescenteTRUYỆN CHỈ ĐĂNG DUY NHẤT TRÊN WATTPAD Hai ông trên bìa méo phải một cặp. (Muốn bóp cổ con làm bìa 😤, dù nó phải sửa ba lần) Vứt những suy nghĩ truyền thống hay nhân sinh quan đi rồi hãy đọc truyện Phần truyện này liên quan đến "Những Khoảnh Khắc Đ...