Chương 20

655 28 40
                                    

Việt Anh và Văn Tới đúng là anh em. Cách tránh né người khác cũng giống như nhau. Tiến Dũng nhìn Việt Anh quay lưng về phía anh, lấy chăn trùm kín người mà bực mình.

Tiến Dũng: Mọi người chỉ muốn tốt cho mày thôi.

Việt Anh: Em đã nói rồi không là không. Em đã hại chết Tùng Lâm sao có thể mặc dày sử dụng giác mạc của em ấy được.

Tiến Dũng: Đó là tai nạn không ai mong muốn. Mày đừng tự trách mình nữa.

Việt Anh: Nhưng em cũng phải chịu trách nhiệm về cái chết của em ấy. Mắt sáng để làm gì. Em làm gì còn mặt mũi nhìn người nhà em ấy.

Tiến Dũng: Mày đừng có tự quy hết trách nhiệm về mình được không. Nếu muốn thì tìm Z mà trả thù.

Tuấn Anh: Dũng

Tuấn Anh nghe Dũng nói thế thì la y. Ông sợ Việt Anh sẽ kích động mà đi tìm Z thật. Con ông, ông không hiểu thì ai hiểu.

Việt Anh: Ba với anh Dũng đi ra ngoài đi, con đau đầu. Con muốn ngủ.

Tuấn Anh: Chúng ta đi ra ngoài đi, để nó tự suy nghĩ rồi tự thông suốt đời

Tiến Dũng: Dạ. Có gì nhấn cái chuông trên đầu giường sẽ có bác sĩ tới.

Nói rồi Tuấn Anh cùng Tiến Dũng ra ngoài trả lại không gian yên tĩnh cho Việt Anh. Anh kéo chăn ra khỏi đầu mình rồi ngồi dậy. Việt Anh mò mò khắp cái tủ ở đầu giường để tìm điện thoại của mình. Không phải ba lại lấy đi nữa chứ. Vì anh không thấy gì nên vô tình làm điện thoại mình rớt xuống sàn. Anh nghe âm thanh của tiếng điện thoại rơi nên ngồi xuống sàn mò mò khắp nơi tìm điện thoại mình.

Văn Tới: Đứng lên đi em nhặt cho

Văn Toản: Hai người ngồi lên giường hết tôi nhặt cho

Toản dìu Tới qua gặp Việt Anh, lại chứng kiến cảnh này. Toản dìu Việt Anh lại giường ngồi rồi nhắc ghế để cạnh giường dìu Tới ngồi xuống đó. Sao đó nhặt điện thoại Việt Anh lên đặt vào tay anh.

Văn Tới: Thấy mất ánh sáng khổ không. Vậy mà kêu thay giác mạc không chịu. Nếu em với Toản không tới, anh sẽ làm sao

Việt Anh: Tao có thể mở cái mớ băng gạc trên mắt ra mà

Văn Tới: Rồi sao này khi mắt anh mất ánh sáng hoàn toàn thì sao

Việt Anh: Cái gì cũng phải tập làm quen thôi

Văn Toản: Bây giờ anh nói thì hay lắm nhưng sau này đi rồi mới thấm dần nỗi đau

Văn Tới: Toản. Em luôn tôn trọng sự lựa chọn của anh. Vì anh mới là người chịu trách nhiệm, không phải em. Nhưng mà em chỉ muốn nói với anh như thế này thôi. Trước khi Tùng Lâm mất. Anh ấy có nhờ anh chăm sóc thằng Tú giúp mình. Với tình trạng bây giờ của anh, đừng nói là chăm sóc nó. Bản thân anh, anh còn lo không xong.

Việt Anh: ....

Việt Anh mím chặt môi lại. Tới biết anh đang kìm nén nổi đau của mình.

Văn Tới: Đừng khóc, không tốt cho mắt anh.

Việt Anh: Mày về đi, tao muốn ở một mình. Nói với Tú, ngày mai tao sẽ qua nói chuyện với nó.

Vững Tâm Nhé, Mình Sẽ Cưới Nhau (Hoàn)Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ