Chương 11

667 29 25
                                    

Tới vừa đi khỏi thì Z bước vào quán.

- Totoro xin chào, xin hỏi quý khách dùng gì ạ - Thanh Khôi thấy khách vào nở nụ cười đón khách
- Em làm cho anh một ly trà vải hạt chia
- Size L hay M ạ
- L đi
- Anh uống đây hay mang về ạ
- Anh mang về, em ơi cho anh hỏi Tới đâu rồi
- Dạ anh Tới
- Em ơi - Việt Anh từ đâu bước vào
- Dạ
- Em để tiền anh tính cho, người này là bạn anh
- Dạ em biết rồi ạ, phiền hai anh qua bàn bên kia ngồi đợi giúp em

Khôi nói rồi quay qua làm nước.

- Bàn số năm gọi thêm một ly matcha latte nữa, ủa anh Tới đâu rồi - Kim Nhật nói
- Làm phụ tao đi, anh Tới đi đâu rồi

Kim Nhật để mâm lên khay rồi bước vào quầy làm phụ Thanh Khôi. Bên phía này Z ngồi lên ghế đợi lấy nước của mình. Nhưng thực chất anh đang quan sát xung quanh.

- Anh không hiểu tiếng việt à - Việt Anh hỏi
- Chuyện của tôi không liên quan đến cậu
- Có đó, nó là em tôi. Anh lấy vợ rồi còn đến tìm nó làm gì nữa.
- Tôi ly hôn rồi
- Nhưng nó cũng hết yêu anh rồi. Đã là quá khứ rồi, quá khứ rẻ tiền thì đừng làm phiền tương lai đắt giá
- Cậu không phải là Tới, đừng cho mình quyết định việc của em ấy
- Vâng, tôi không có quyền. Nhưng ba nó thì có đó.
- Nếu tôi sợ Đặng Văn Lâm, ngày xưa tôi đã không quen Tới. Đừng cố tỏ ra vẻ người lớn ở đây, cậu còn non lắm Bùi Hoàng Việt Anh.

Z cười nhếch mép rồi đứng dậy đi tới quầy thanh toán.

- Em ơi, ly nước em làm xong thì đưa cho cậu ấy giúp anh. Anh có việc phải đi rồi.

Anh ta thong thả bước ra khỏi quán. Việt Anh cắn môi dưới mình. Anh nói ai còn non hả. Cùng lúc đó thì Trung Học gửi tin nhắn tới anh. Học cho anh trước sáng mai phải về Hà Tĩnh họp đội. Việt Anh cảm thấy khá khó chịu. Việc ở Hà Nội chưa xong mà cứ hối thúc về Hà Tĩnh hoài.

Xuân Tú đợi Trọng Phú lâu quá nên đành lếch cái thân đi bộ qua quán Tới.

- Khôi ơi, em thấy anh Phú có tới đây không.
- Dạ anh Phú ở trong phòng ấy anh.
- Nó có gọi ly trà đào cho anh chưa
- Dạ rồi, anh cần gấp không. Em làm cho anh ngay
- Từ từ cũng được, mà nó mần cái gì ở trỏng mà không chịu về vậy
- Dạ anh ấy trông giúp một đứa trẻ, mẹ của nó bị tai nạn giao thông đưa đi cấp cứu rồi ạ.
- Nước của anh đã làm chưa em. Chưa thì đổi cho anh ly trà hoa đậu biếc nhé.
- Tiếc quá em làm xong rồi

Thanh Khôi đặt ly trà lên bàn.
- Không sao
- Làm cho anh ấy ly trà hoa đậu biếc đi Khôi, ly này anh lấy cho - Tú nói, cậu khá dễ chịu trong khoảng này
- Dạ

Việt Anh lúc này mới ngước qua nhìn người kế bên mình. Đúng là oan gia ngõ hẹp, đi tới đây mà còn gặp nhân chứng ngoại tình của người yêu mình. Nhưng hôm nay anh không rảnh để nói chuyện phải trái với tên này.

- Cảm ơn
- Tôi phải cảm ơn anh mới đúng, cảm ơn anh đã đưa tôi tới bệnh viện.
- Cậu còn nhớ mặt tôi à
- Tôi nhớ mặt tốt lắm. Anh bây giờ có rảnh không. Tôi mời anh một bữa nhé
- Xin lỗi hôm nay tôi bận, hẹn cậu hôm khác...ể

Tú giật nhẹ điện thoại Việt Anh đang cầm trên tay. Làm anh có chút giật mình.

- Đây là số điện thoại của tôi. Tôi tên Xuân Tú. Khi nào anh rảnh thì gọi tôi nhé. Nhớ gọi tôi nhé
- Sẽ. Chào cậu tôi tên Việt Anh
- Nước của anh đây
- Xin lỗi tôi phải đi rồi. Hẹn gặp lại cậu
- Tạm biệt anh

Vững Tâm Nhé, Mình Sẽ Cưới Nhau (Hoàn)Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ