Chương 15

697 27 16
                                    

- Chồng ơi
- Danh Danh vào đây

Đức Chiến thấy Danh Danh thì gọi cô vào. Cậu còn ngồi nép vô để có chỗ cho cô ngồi.

Danh Danh: Dạ em chào anh Sinh
Tấn Sinh: Chào em
Đức Chiến: Đây là Danh Danh là
Danh Danh: Em là vợ của anh ấy

Cô vừa nói vừa nũng nịu ôm lấy tay tựa đầu lên vai Đức Chiến. Đức Chiến không nói gì mà còn nở nụ cười cưng chiều xoa đầu cô.

Tấn Sinh: 🤨🤨🤨

Danh Danh: Ủa anh ăn hoành thánh rồi hả, em có nấu cháo cho anh này

Tấn Sinh: Cất đi, chút ăn, ăn cho hết hoành thánh đi để nó nở lềnh phềnh.

Danh Danh: Để em đút cho nha

Cô giành lấy tô rồi múc từng muỗng dịu dàng đút cho Đức Chiến ăn.

Đức Chiến vốn không ăn nổi nên đá mắt Tấn Sinh cầu cứu anh. Nhưng anh mặt kệ, để Danh Danh đút cho cậu hết tô. Hay mày Đức Chiến nhíu cả lại, cậu đá nhẹ chân anh.

Tấn Sinh: Danh Danh ơi, em qua phòng bác sĩ trường ở cuối dãy này nhờ anh ấy viết lại cho Chiến cái đơn thuốc. Hồi nãy Chiến làm bay ra cửa sổ rồi. Em đi giúp anh, rồi em đi xuống nhà xe luôn đi. Anh sẽ cõng Chiến xuống sau.

Danh Danh: Dạ em đi ngay, để em quay lại phụ anh xách ba cái đồ lặt vặt

Tấn Sinh: Vậy cũng được

Danh Danh vừa ra khỏi cửa thì Đức Chiến đã chạy vào nhà vệ sinh nôn thốc nôn tháo. Tấn Sinh thì không có gì hấp tấp, anh vẫn bình tĩnh đi lấy ly nước và khăn giấy cho cậu.

Sau đó anh vào nhà vệ sinh vuốt vuốt lưng cậu.

Tấn Sinh: Orange à, ba nhỏ của con ba kêu thì không chịu ăn, gái bón cho thì ăn hết cả tô. Con thấy ba nhỏ con mê gái không

Đức Chiến: Chết dưới trướng mẫu đơn sẽ thành quỷ phong lưu

Tấn Sinh: Con tôi chỉ có hai ba này thôi không có má hay bố gì hết nha

Đức Chiến: Đang nói gì vậy 😮😮😮

Tấn Sinh: Anh có nói gì đâu nào. Hôm nay anh đang rảnh để anh chở em về Hải Dương

Đức Chiến: Vụ gì vậy trời...khó hiểu
_________________
Đứa bé thấy Phú tới thì trượt xuống khỏi người Tới đi về vì cậu ôm lấy chân cậu. Cậu thấy vậy nên đành bế nó lên.

Trọng Phú: Em tới đây với ai vậy Bi

Bi: Dạ ba

Trọng Phú: Bi có nhớ anh Phú không nào

Bi: Nhớ anh Ú

Trọng Phú: Đọc lại nà, Phú...anh Phú không phải Ú

Bi: Dạ anh Ú

Trọng Phú: Kệ đi nó chắc âm nó chưa tròn

Tới: Nó nói mày ú đó thằng kia...qua anh Tới bế nào, lưng anh Phú đang không tốt.

Thằng bé lắc đầu không chịu. Phú đành bế nó lại ghế ngồi cho nó ngồi lên đùi mình.

Uông Tiến: Chúng ta thật có duyên, Phú

Vững Tâm Nhé, Mình Sẽ Cưới Nhau (Hoàn)Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ