Chương 41

732 35 54
                                    

Tui tính lộn ngày rồi mấy bồ ạ 🙃
Mà thôi kệ đi. Dẫu sao chúng ta cũng đang tưởng tượng. Trời ơi còn vướng cái Tết, có nên bỏ qua vụ Corona không nhỉ.

///////////////////
Một tuần sau ngày cưới của Thái Bá Sang...

Phú: THẰNG NÀO, CON NÀO ĂN TRÁI XOÀI CỦA TAO. Thằng Toản phải không

Hôm nay đã là 23 Tết, mọi người sắp nghỉ Tết. Một buổi chiều bình yên như mọi ngày.

Phú tranh thủ đi học về sớm nấu cơm tối cho mấy cái "dạ dày vương" kia. Số là có người tặng cậu túi bánh tráng nên cậu quyết định trộn bánh tráng cho tụi này ăn tráng miệng. Nó vất vả lắm đi xin nhỏ bạn trong lớp trái xoài tượng to. Để trong tủ lạnh. Nhưng đến lúc đem ra mần thì trái xoài mất tích.

Toản: Bố cạch mặt đồ chua rồi thằng kia

Phú: Vậy chứ đứa nào ăn trái xoài của tao. Giờ lấy gì tao trộn bánh tráng.

Tới: Trái xoài chà bá như tản đá phải không

Phú: Ừ, hồi sáng tao còn thấy mà

Sang: À thằng Tú ăn rồi. Nó làm chén mắm ruốc còn rủ tao ăn chung. Chua chết mẹ luôn, cơ mà ngon. Thằng Tới có ăn chung nữa mà.

Phú: Tụi bây "thền" cho tao trái xoài đi. Lẹ lên.

Tới: Để tao đi xuống Co.op food dưới tầng trệt mua cho.

Phú: Lựa chua chua đừng mua xoài Thái nha ba.

Tới: Tới biết rồi, tao luôn mang não đầy đủ

Tới vừa mở cửa ra thì Tú cũng đang đứng trước cửa. Nó đổ nhào lên người Tới.

Tới: Tú, Tú...sau vậy.

Người thằng bạn mền oặt như cọng bún. Sang với Toản thấy vậy chạy lại đỡ phụ. Thằng Toản bế Tú lên, Tới mở cửa cho Toản bế Tú vào phòng. Sang lật đật cởi giày nó ra. Mặt nó xanh như tàu lá chuối. Cả người thì nóng nóng đổ đầy mồ hôi.

Phú sờ trán thằng bạn thấy nóng nên lấy cặp nhiệt độ ra đo.

Phú: Không sao, 37.8° hơi sốt nhẹ tí. Chắc nó mệt quá thôi. Tú, Tú cảm thấy trong người sao

Tú: Mệt đứ đừ luôn, ngực tao đau quá thở không nổi luôn.

Phú: Có bị đau cổ họng, khó thở không

Tú: Không. Giờ thì bụng cũng đau.

Tú ôm bụng mình cuộn người lại. Nó kéo mình chuẩn bị đắp bị Sang kéo ra.

Tú: Trả tao cái mền coi, lạnh

Sang: Sốt đừng có ủ nhiệt. Lấy cái mền mỏng mà đắp

Phú: Chắc dạo này trời lạnh quá viêm thanh quản của nó tái phát rồi. Chút tao tìm thuốc cho uống. Nếu sáng mai không bớt nữa thì khám

Tú: Ừm, đau bụng quá, khó chịu quá

Tú rên lên vài tiếng rồi ôm bụng cuộn người lại nhắm mắt lại ngủ. Môi nó tái cả lại chắc do ngoài trời quá lạnh.

Cả đám thấy nó ổn rồi nên đi ra ngoài để lại không gian yên tĩnh cho Tú ngủ.

Sang: Nấu cho nó nồi cháo đi Sang. Hình như còn con cá lóc trong tủ lạnh. Không thì có mấy con tôm kìa.

Vững Tâm Nhé, Mình Sẽ Cưới Nhau (Hoàn)Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ