Văn Toản ghé nhà Tới lấy cháo xong thì đi tới bệnh viện chăm Tới. Chưa vô tới cửa phòng đã nghe thấy tiếng trẻ con. Ủa thằng Tiến đi Hưng Yên chưa về mà. Con ai thế, thằng Tới có con mọn à.
Toản mở cửa đi vào thì thấy Tới đang vỗ tay làm mặt hài chọc cười một con bé. Trong như một thằng ngáo, lớn rồi bệnh này vẫn chưa hết là sao. Cũng may hồi đó chơi chung không bị nó lây.
Ngọc Hải: Toản tới rồi à
Văn Toản định hỏi sao Sunny ở đây thì bị câu nói của Hải là giật mình.
Toản: Dạ, con... à... em đem cháo tới cho thằng Tới.
Ngọc Hải: Tới đói chưa, để anh chơi với Sunny cho. Em ăn đi. Toản đây là Sunny con gái anh.
Tới: Ny đói không anh, thằng Sang nấu cháu nhừ lắm, để em đút cho bé luôn.
Ngọc Hải: Cũng được. Để anh đi lấy nước nước ấm. Em cho bé nhớ lâu lâu đút muỗng nước nhé. Kẻo bé nghẹn.
Tới: Dạ.
Toản: Đưa đây tao bế cho, kẻo nó ngã.
Sunny rất phối hợp, Tới đút bao nhiêu thì ăn bao nhiêu không quấy phá. Đến khi Quế thấy Ny đã no thì kêu Tới dừng lại. Ny ăn no xoa xoa bụng tròn tròn của mình. Hải phải kéo áo bé xuống. Hải định bế em lên nhưng em kéo áo Toản. Toản biết ý Ny nên đỡ nó cho bé cho bé đứng lên bụng mình. Cô nàng cười thích thú rồi từ đi đi lên, đưa tay muốn đu cổ Toản.
Cái con này được voi đòi Hai Bà Trưng. Toản lắc đầu đỡ nó cho bé ngồi lên cổ mình. Ny thấy được ngồi lên cổ thì đưa tay nắm tóc Toản.
Toản: Ny đừng nắm tóc anh, anh còn có mấy cọng đó
Con bé không biết hiểu không cười hắc hắc. Bé con đung đưa hai chân tỏa ý muốn Toản đưa nó đi vòng vòng.
Hải: Ny đừng quấy
Tới: Kệ bé đi anh, Toản ra ngoài đi vòng vòng đi cho tan mỡ.
Toản không tình nguyện lấy tay đỡ Ny cho chắc rồi đi ra ngoài hành lang đi vòng vòng.
Hải: Để anh đi lấy thuốc cho em. Hình như y tá quên hay sao mà giờ vẫn chưa đưa.
__________
Toản và Hải gặp nhau ở ngoài hành lang. Họ vừa đi vừa nói chuyện.Toản: Sao chú lại bế Sunny đến đây
Hải: Là anh Lâm bế qua. Chú qua đây lâu quá Sunny nhớ
Toản: Sao chú không thử nói thẳng với Tới, dù gì Sunny trên danh nghĩa vẫn là em gái nó. Chú cũng là ba nó mà.
Hải: Bố nó, nó còn không nhận huống chi chú với Sunny có máu mủ ruột rà gì với nó đâu. Kệ đi không sao. Đợi nó lớn thì nó tự hiểu thôi
Toản: Con thấy bây giờ nó 19 hay 29 thì cũng không tự hiểu đâu. Muốn nó tự hiểu, không nói thì nó biết hiểu theo ý nào.
Hải: Còn bé mà nói chuyện như ông cụ non, mấy đứa trẻ thời nay...
Ngọc Hải cười cười rồi xoa đầu Toản.
Toản: Đừng xoa đầu con, con lớn rồi
Hải: Toản có người yêu chưa
Toản: Dạ rồi, người yêu con hơi bị xinh đấy
BẠN ĐANG ĐỌC
Vững Tâm Nhé, Mình Sẽ Cưới Nhau (Hoàn)
Teen FictionTRUYỆN CHỈ ĐĂNG DUY NHẤT TRÊN WATTPAD Hai ông trên bìa méo phải một cặp. (Muốn bóp cổ con làm bìa 😤, dù nó phải sửa ba lần) Vứt những suy nghĩ truyền thống hay nhân sinh quan đi rồi hãy đọc truyện Phần truyện này liên quan đến "Những Khoảnh Khắc Đ...